Câu chuyện đằng sau nhân quả (phần 11) – Để tìm sự thanh thản

Món nợ đối với Yến thì mãi mãi Thắng không thể trả được. Yến lấy tiền thưởng Tết của xí nghiệp, chưa kịp phát cho công nhân thì bị Thắng cướp sạch. Vì bị mất hết tiền thưởng Tết mà Yến phải vay tiền của Hùng rồi sau đó chấp nhận lời cầu hôn của Hùng, mặc dù cô không yêu anh ta.

Đi tìm sự thanh thản

 

 

Một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì rất dễ đổ vỡ. Hai vợ chồng rất hay cãi nhau. Chẳng có việc gì lớn cả, toàn những việc vặt, nhưng người này làm thì người kia thấy không vừa ý. Đó là do sự xung khắc về cá tính. Cái gai nhọn cá tính cứ suốt ngày làm đau cả hai người và cuối cùng họ phải ly hôn. Một món nợ như thế thì Thắng trả làm sao được, trả bằng cách gì và trả như thế nào? Không đêm nào Thắng được ngủ ngon giấc và được thanh thản. Tôi nói với Thắng: “Em không bao giờ trả được những món nợ của quá khứ. Em đã trộm cướp của bao nhiêu người và không phải ai em cũng biết họ tên và địa chỉ, rất nhiều người em không biết, vậy trả làm sao được. Cách tốt nhất để đoạn tuyệt với quá khứ là phải sống thật tử tế. Bây giờ em vẫn chưa sống tử tế. Em mua đất rồi bán lại cho mấy ông cán bộ ngân hàng theo kiểu vừa mua vừa cướp. Khi mấy ông ngân hàng định mua mảnh đất đó thì em đã nói với họ rằng: “Lô đất đó tôi đã đặt cọc rồi và không ai có thể cướp được đất của tôi. Tôi không ăn cướp của người khác thì thôi chứ không ai cướp của tôi được”. Em nói thế thì người ta sợ rồi. Và họ đành phải mua lại lô đất đó của em với giá cao hơn. Đó là một cuộc mua bán không công bằng. Em đã lấy số má ra để dọa người ta, dọa cả người bán lẫn người mua. Như thế không phải là làm ăn tử tế. Bây giờ phải tập làm ăn tử tế, đừng vừa giao dịch vừa hăm dọa như thế. Việc thứ hai là, phải lo cuộc sống lâu dài cho mọi thành viên trong công ty. Chúng nó đều đã có vợ con cả rồi. Chỉ vài năm nữa là con chúng nó phải đi nhà trẻ. Chúng nó sẽ gửi con ở đâu, hay lại phải trao con cho các bà trông trẻ tư thục để bọn trẻ bị bạo hành như chúng ta đã biết qua báo chí. Việc thứ ba là, phải quan tâm đến chuyện tri ân những người có công. Đó là ba việc tử tế phải làm. Cứ làm được ba việc đó thì tự nhiên em sẽ thấy thanh thản”.

Gần một tháng sau Thắng đến nhà tôi nói về việc chăm sóc cho bọn trẻ con trong công ty. “Em sẽ xây dựng một trường mầm non. Quy mô nhỏ thôi, đủ chỗ cho khoảng 30-40 cháu. Trước hết chỉ tiếp nhận con cái của các thành viên trong công ty. Em sẽ tìm thuê ba cô giáo mầm non được đào tạo hẳn hoi về làm việc ở đây và ký hợp đồng lao động dài hạn với các cô. Các cô cũng là thành viên chính thức của công ty. Có như thế họ mới thật sự gắn bó với công ty và làm tốt công việc của mình. Em sẽ lắp camera trong các phòng học. Trường chỉ có hai lớp thôi và chỉ phải lắp hai camera thôi. Bất cứ lúc nào bố mẹ các cháu bật máy lên cũng biết là con của họ đang làm gì, đang học hát, học múa, hay đang ăn trưa, đang ngủ trưa. Với sự giám sát như thế, bọn trẻ nhất định phải ngoan và các cô cũng phải nuôi dạy các cháu tử tế. Không lớp nào quá 20 cháu, nếu đông quá các cô không trông được”. Tôi nói: “Đó là một việc tử tế và rất nên làm ngay”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

theo giadinh.net