Câu chuyện đằng sau nhân quả (phần 6) – “Chữa cháy” cho đệ tử

Cách ứng xử của giới giang hồ là ơn đền oán trả. Thực ra một lối sống nhân văn là ơn phải đền, còn oán thì quên đi chứ không trả thù. Nhưng với những người như Tuấn “lửa”, để sống được như thế là khó lắm.

ơn đền oán trả

Tuấn đã trả thù rồi chạy một mạch ra Hà Nội. Nhưng phạm tội thì chạy đằng trời, sớm muộn gì cũng dính vào vòng lao lý. Đệ tử phạm tội thì đại ca phải gỡ, như thế mới đáng mặt là đại ca. Thắng đã buộc Tuấn phải ra đầu thú và bồi thường cho người bị hại. Đây cũng là một tình tiết giảm nhẹ. Và việc này thì Thắng phải đích thân làm. Thắng cùng mẹ đẻ của Tuấn vào Tây Nguyên để bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Thắng biết nói như thế nào và nói gì để nạn nhân phải làm theo ý anh. Một đại ca như Thắng có thể xin lỗi người khác nhưng không bao giờ xin xỏ. Anh nói với nạn nhân như sau: “Chúng tôi sống theo cái lý “ơn đền, oán trả”. Trước đây ông đã có hai tội đối với chú Tuấn. Tội thứ nhất là, vu oan chú ấy phá két nhà ông, đánh cắp 500 triệu đồng. Tội này rất to. Tội thứ hai là, ông đã đánh bà mẹ chú Tuấn khiến bà bị gãy mất một xương sườn. Đến bây giờ những hôm trở trời, vết thương cũ vẫn đau. Một thằng con trai thấy mẹ bị đau vết thương cũ thì không thể quên được tội của ông. Và nó đã báo thù cho mẹ. Nhưng như thế là nó mới hỏi ông có một tội, còn tội khác to hơn thì nó chưa hỏi. Nó bẻ gãy của ông một cái xương sườn, ngang bằng với tội của ông đã gây ra cho mẹ nó. Còn tội vu vạ của ông thì nó chưa hỏi. Hiện nó đã ra đầu thú. Tội của nó cùng lắm là 12 tháng tù. Và cái tội rất to của ông nó chưa quên đâu. Nhưng nó bẻ gãy xương sườn của ông thì nó phải bồi thường thiệt hại theo đúng pháp luật. Chúng tôi đã mang tiền vào đây để bồi thường cho ông. Khi tòa xử nếu còn thiếu thì chúng tôi xin bồi thường ngay tại tòa. Còn đây là khoản tiền trả trước. Nếu ông không nhận thì ông cũng phải viết giấy từ chối để chứng minh rằng chúng tôi đã tích cực khắc phục hậu quả. Nhưng theo tôi thì ông nên nhận, vì nó đúng với luật pháp. Nếu ông nghĩ lại thì nên viết giấy xin giảm án cho thằng Tuấn. Nếu ông làm như thế thì cái tội rất to của ông sẽ được thằng Tuấn bỏ qua và hai bên xử hòa, không ai nợ nần gì nhau nữa”. Với cách nói thẳng thắn vừa thắt vừa cởi của Thắng, nạn nhân đã nhận tiền và viết đơn xin tòa giảm án cho Tuấn. Với hai tình tiết giảm nhẹ và tờ đơn xin giảm án của bị hại, tòa đã tuyên phạt Tuấn 12 tháng tù, cho hưởng án treo, như vậy, Tuấn “lửa” không vào trại giam một lần nữa. Nhưng qua vụ này, Thắng biết rằng máu giang hồ trong các đệ tử của anh không thể một lúc mà thay đổi được. Cần phải đóng yên cương cho những con ngựa bất kham này, nghĩa là phải cưới vợ cho từng đứa. Liều nhất là những đứa tứ cố vô thân. Còn khi đã có vợ con rồi thì trước khi hành động nó phải nghĩ đến vợ con. Chính tình thương yêu của người phụ nữ sẽ là sợi dây cương ghìm vó những con ngựa bất kham.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

Theo giadinh.net

Trả lời

Contact Me on Zalo
Gọi ngay