Nghĩ giản dị, có cả ngàn ngày tốt lành. Yêu thương đơn giản như vậy đấy!!

“Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sông để yêu nhau.”

Nghĩ giản dị, hành động cũng không còn những tính toan, như vậy quan hệ người với người lại càng tốt đẹp biết bao…

Em hỏi ông bà, tình yêu là gì? Ông mỉm cười bảo không biết, ngày xưa người lớn dẫn ông đi tìm người yêu, gặp bao nhiêu người phụ nữ cuối cùng là bà thấy bà hiền lành vậy là lấy luôn. Ấy thế mà em để ý lúc nói điều đó, ông quay sang nhìn bà cười rồi mới trả lời. Em nghe nói rằng càng già người ta sẽ sống vì trách nhiệm và tình nghĩa hơn là tình yêu nhưng khi nhìn ông nói, em thấy đôi mắt ông vẫn hiện rõ hai chữ “yêu thương”. Bà thì cho tới tận bây giờ, tuổi đã gần tám mươi vậy mà vẫn nhớ từng câu thơ ông viết tặng khi ông xa bà và các con đi chiến đấu. Thi thoảng hai bà cháu ngồi cùng nhau, bà vẫn đọc cho em nghe. Nhiều lúc bà vẫn hay hỏi, dạo này chúng nó yêu nhau làm sao mà sao thi thoảng lại có cặp vợ chồng ly hôn nhỉ? Phải thương lấy đứa con chứ?

Nghĩ giản dị, có cả ngàn ngày tốt lành. Yêu thương đơn giản như vậy đấy!!

Em hỏi bố mẹ, tình yêu là gì? Bố cười bảo, ngày xưa mẹ bán rau, bố đi chợ gặp hỏi có lấy bố không, mẹ gật đầu luôn. Nghe bố nói vậy mẹ quay sang nhìn với ánh mắt “hình viên đạn” bảo bố nói điêu, có điều em vẫn thấy mẹ cười hạnh phúc. Mẹ có nói là giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ bị mất, giờ mà ly hôn cũng chẳng cần ra tòa. Nhưng bố mẹ vẫn ở bên nhau đấy thôi, thi thoảng em trêu rằng bố mẹ tình cảm thế xa nhau làm sao được. Mẹ lại cười. Tình yêu ngày xưa đơn giản quá anh nhỉ?

Nhiều khi mẹ em vẫn thắc mắc tại sao những người con gái lấy mạng sống ra để đổi lấy tình yêu, lúc đó mẹ mới nghe phong thanh trên ti vi có đứa này nhảy cầu, đứa kia tai nạn. Mẹ bảo không biết chúng nó có nghĩ tới người sinh thành nuôi dưỡng, lo lắng cho từng giờ từng phút không? Nuôi con ngần ấy năm, giờ người tóc bạc tiễn người tóc xanh không đau sao được? Mẹ bảo em đừng vì tình yêu mà làm điều dại dột! Chưa cần em thương bố mẹ, hãy nhớ thương lấy bản thân em.

Anh à, hàng ngày em vẫn nghe ở đây thông tin người con gái này bị người yêu phản bội mà phải bỏ giọt máu của mình đi, ở kia có người vợ bị bạo hành phải chạy trốn chồng. Trên mạng xã hội cũng đăng đầy rẫy những thông tin trẻ con bị bỏ rơi, bị đánh đập, bị bóc lột. Em lại hỏi tình thương giữa con người với nhau đâu hết rồi? Từ bao giờ mà con người ta lại trở nên vô tâm với người mình yêu thương như thế?

Nhưng anh à, bên cạnh những con người vô tâm đó, trong cuộc sống này, em vẫn thấy nhiều hình ảnh đẹp và giàu tính chất nhân văn lắm. Như hình ảnh em thiếu nhi nắm tay cụ bà dắt sang đường. Hình ảnh chú công an giao thông chở thí sinh đến địa điểm thi vì chẳng may xe em đó bị hỏng. Hình ảnh người mẹ đơn thân nắm tay đứa con gái của mình cười hạnh phúc hay như một em sinh viên cố gắng lục lọi trong cặp sách của mình ít tiền để mua tăm giúp em nhỏ mồ côi… Nhiều lắm anh à. Vậy là cuộc sống này vẫn ý nghĩa đấy chứ.

Em biết, anh hay em hoặc bất kì một ai khác cũng có khi bị nghi ngờ hai chữ “yêu thương”. Nhưng hãy cứ nghĩ đơn giản thế này: “Khi ta dành tình yêu thương cho ai đó, thì sẽ có một người nào đó đem thương yêu đến cho ta hay với những người thân quanh ta. Có thể chưa đến ngay nhưng trong tương lai nhất định sẽ có. Cho đi yêu thương ta sẽ nhận được sự thanh thản trong tâm hồn”. Cuộc đời này vẫn còn rất nhiều tấm lòng bao dung và vị tha lắm phải không anh?

Tác giả: Phan Trang Lê
Nguồn: Những tản văn hay về Tình yêu và Cuộc sống

Trả lời

Contact Me on Zalo
Gọi ngay