Sống với tình thương trọn vẹn, để cảm nhận yêu thương quý giá đến nhường nào!
Sống cả trăm năm mà không làm chủ được bản thân, để rơi mất từ tâm, rồi nói những lời tổn thương, làm những điều tổn thương, để mặc cho những thứ phù phiếm cuốn đi, chưa một lần dừng lại. Chẳng bằng sống một ngày mà biết thương ta, thương người, biết thương cả những ngày chưa tới; sống một ngày không bị bão lốc cuốn đi, sống một ngày đủ tĩnh lặng để nhận ra những yêu thương luôn ở rất gần.
Nguồn: Cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền
Người ta thường vô tư sống, sống tranh sống giành, sống được sống mất, mà quên mất mình cần yêu thương và được yêu thương. Để đến khi phải đối mặt với cái chết, khi đối mặt với những hiểm nguy khó lường, người ta mới nhận ra bản chất chân thực của cuộc sống. Bởi vào những giây phút chân thực như thế, người ta chợt nhận ra mình cần một cái ôm, một lời động viên, một ánh mắt chan chứa yêu thương biết bao. Nhưng, làm sao có thể tìm lại nữa. Bởi xã hội này quên mất rồi. Xã hội này chỉ còn công nghệ, còn giải trí, còn thư giãn mà chẳng cần những yêu thương. Yêu thương trở nên xa xỉ, rồi người ta cũng quên hẳn yêu thương. Chỉ còn lại máy móc làm bạn với con người.
Tôi tự hỏi, không biết mấy chục năm nữa, khi trí thông minh nhân tạo phát triển. Người ta còn nói chuyện cùng nhau? Người ta còn ra đường mà dạo bộ, mà vui chơi? Hay người ta chỉ vùi đầu vào công việc. Vào những tất bật đời thường. Để cuộc đời trôi qua tẻ nhạt và vô vị. Để những khát khao sống, khát khao sáng tạo sẽ biến mất vĩnh viễn, trên những mảnh đất cằn cỗi của tâm hồn.
chaymoc.com