Chúng ta không cần sự công nhận từ người khác
Dường như tất cả những gì chúng ta biết về bản thân của mình đều là do người khác mang lại. Nếu có ai đó nói ta xinh đẹp, thì ta biết mình đẹp.
Ai đó nói ta chân thành, ta nghĩ mình chân thành.
Ai đó nói ta đáng yêu, ta nghĩ mình đáng yêu….
Tất cả những gì chúng ta đang làm trên đời dường như đều chỉ để tìm kiếm sự công nhận, sự đánh giá của người khác.
Và qua sự công nhận, đánh giá của người khác mà ta tự đánh giá, tự định nghĩa chính mình.
Điều này chẳng phải thật vô lý, thật ngớ ngẩn hay sao?
Làm sao ta lại là những gì người khác nghĩ được?
Làm sao việc người khác nghĩ gì về ta lại tạo nên con người của ta được?
Bạn có thấy thật vô lý không?
Bạn có đang làm mọi cách chỉ để lấy sự công nhận từ người khác không?
Bạn đã bao giờ dám tự công nhận bất cứ điều gì về chính bản thân mình chưa?
Bạn có dám nhận mình là người thành thật, hay đáng yêu, nhạy cảm, kể cả khi ai đó ngoài kia nói bạn là kẻ nói dối, xấu xí hay vô tâm?
Nếu ai đó nghĩ điều gì không đúng về bạn bạn có bị ảnh hưởng không?
Nếu bạn chưa bao giờ dám tự xác nhận con người mình, nếu bạn luôn bị ảnh hưởng bởi những đánh giá của người khác, thế thì bạn chưa biết chút gì về bản thân mình cả.
Và nếu cả đời trôi qua mà bạn vẫn không biết chút gì về bản thân mình thì kiếp sống này của bạn đã bị lãng phí rồi.
Triết học tâm hồn