Chênh vênh tuổi hai ba – Chênh vênh những tháng ngày đi tìm hạnh phúc

Những tháng ngày hai ba đã không còn trong vắt như cái tuổi mười tám đầu đời. Nhưng cũng không đến nỗi ồn ào tất bật như cái tuổi ngoài ba mươi. Hai ba còn thảnh thơi chán, còn chênh vênh chán. Bởi hai ba chưa phải là già, nhưng cũng chẳng còn trẻ dại. Hai ba, sống như những đứa trẻ lạc loài, như Peter Pan vậy. Không phải trẻ con nhưng cũng chưa đủ từng trải để làm người chững chạc.

Có những cô gái hai ba chưa một mối tình hàng ngày vẫn cố gắng đăng thật nhiều bài viết về sự mạnh mẽ, tự do mà chỉ một mình mới có. Những cô gái ấy đi bất cứ nơi đâu cũng sẽ đăng thật nhiều hình ảnh trên trang cá nhân để cho mọi người thấy họ rất ổn. Nhưng cũng chỉ chính họ mới biết dù họ có thực sự vui vẻ đến thế nào cũng có lúc bị cô đơn, cũng có lúc cần một ai đó chia sẻ. Họ cũng có khi di chuột và ao ước có một người yêu tâm lý như trong tấm ảnh của một người bạn nào đó trong danh sách bạn bè.

Chênh vênh tuổi hai ba

Có những cô gái hai ba vừa chia tay mối tình đầu sau khi kết thúc bốn năm đại học. Tiếc nuối, hụt hẫng và xót xa. Biết bao kỷ niệm đong đầy trong những năm tháng ấy. Khoảng thời gian này của năm trước họ vẫn bên nhau, hứa hẹn, mơ về tương lai năm rộng tháng dài. Ấy vậy mà ra trường, bận bịu với cơm áo gạo tiền, khoảng cách xa dần rồi đường ai nấy đi. Một năm chưa đủ dài để họ có thể quên đi một chàng trai và cũng chưa đủ can đảm để nắm tay một ai khác. Hai ba không còn nông nổi, bồng bột, nhất quyết phải có một ai đó chỉ để lấp đầy khoảng trống trong trái tim nữa, họ đủ chín chắn để biết bản thân cần người như thế nào.

Có những cô gái hai ba vừa mới ra trường vẫn còn bỡ ngỡ khi không có sự giúp đỡ của người thân nữa. Đang được bao bọc, chiều chuộng bỗng chốc phải tự bước đi nên có nhiều cô gái bị sốc trong một khoảng thời gian. Không phải họ ỉ lại vào bố mẹ mà là vì cuộc sống bên ngoài quá nhiều điều khắc nghiệt mà họ chưa kịp thích nghi. Họ sợ những người đồng nghiệp khó tính, sợ cả môi trường công sở vốn khắt khe, sợ cả những câu chuyện tình cảm mà họ nghĩ chỉ trong phim mới có.

Có những cô gái hai ba lựa chọn đến một nơi rất xa chỉ để trốn tránh ánh mắt, sự nghi kị soi mói của quê hương. Vì họ đã từng yêu, đã từng dại dột trong những năm tháng thanh xuân ấy. Với nhiều người, sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất. Nhưng với nhiều cô gái, đó là quãng thời gian đầy khủng hoảng và đau thương. Họ sợ nghe bạn bè nhắc lại, sợ nhìn thấy ánh mắt thương hại của người thân, sợ cả đôi mắt lúc nào cũng chứa đầy nước của bố mẹ. Đi đến một miền đất xa lạ, cơ hội nhiều nhưng khó khăn cũng không ít. Nhưng lần đầu tiên những cô gái ấy nhận ra họ đã mạnh mẽ đến thế, đi xa đã giúp họ thoải mái hơn nhiều.

Hai ba đã đủ trưởng thành và chín chắn để biết bản thân muốn gì và cần phải làm gì. Dù cho bị hụt hẫng, lừa dối, phản bội trong chuyện tình cảm hay bị choáng ngợp trước lối đi mới của tương lai thì hãy cứ thật bình tĩnh con gái hai ba ạ. Hai ba nếu chưa tìm được một công việc thích hợp, một người yêu lí tưởng thì cũng không sao cả, đừng lo lắng nhiều quá. Hãy dành thời gian để suy nghĩ thật nghĩ để xem mình có khả năng gì và bản thân cần gì. Nhưng đừng lãng phí thời gian quá nhiều vì tuổi trẻ thì có hạn, hãy sống sao để khi nhìn lại, năm hai ba ấy ta không phải hối tiếc nữa, những cô gái hai ba nhé.

Tác giả: Phan Trang Lê
Nguồn: Những tản văn hay về Tình yêu và Cuộc sống

 

Trả lời

Contact Me on Zalo
Gọi ngay