Một thời để nhớ – Anh à, đã từ lâu em không còn giận anh nữa!
Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình bạn đã có một thời để nhớ về tình cảm tốt đẹp này, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi, cho nhau lối đi riêng để rồi có những hạnh phúc xứng đáng hơn.
Anh à, làm sao em quên được anh khi em đã cố gắng xóa hết kỷ niệm nhưng mọi người xung quanh lại luôn miệng hỏi về chuyện tình cảm của chúng ta?
Với em, cô đơn chưa bao giờ là điều đáng sợ vì thế nên độc thân thì cũng chẳng sao vì không có anh em vẫn còn gia đình, nhiều người yêu thương em. Nhưng anh à, tại sao khi thấy em một mình mọi người lại nói rằng vì em còn nhớ anh, còn yêu anh nên mới thế?
Em không phải là một đứa dễ trao tình cảm cho một ai đó. Càng không phải vì cần nắm một bàn tay mà bắt bản thân phải yêu một người. Để yêu em cần thời gian như ngày xưa yêu anh vậy? Chính anh cũng phải công nhận anh là người kiên nhẫn còn gì?
Nhưng anh nhớ không, ngày chúng ta chia tay, anh vẫn nói em là cô gái tốt, em sẽ được yêu thương, lỗi là do anh. Thi thoảng em vẫn nghĩ lại những ngày tháng đó, lí do là tình cảm chúng ta chưa đủ lớn để người thứ ba xen vào, hay tại anh không còn yêu em nữa?
Em vẫn cười hạnh phúc khi gặp anh trong những giấc mơ, bàn tay em vẫn ấm khi thấy tay anh nắm chặt. Nhưng em vẫn hay tự hỏi, tại sao bao nhiêu cơn mơ toàn là kỷ niệm hạnh phúc của hai ta? Phải chăng, đó là một liệu pháp giúp ủ ấm tâm hồn em chăng, để nước mắt em không rơi trong cơn mộng mị nữa.
Em chưa bao giờ kể anh nghe về những ngày rời xa anh em đã khó khăn thế nào, khổ sở ra sao. Bởi em nghĩ có nói cũng chẳng làm gì vì anh đã rời xa em, đã có một người con gái khác. Anh biết chỉ thêm phiền mà thôi. Những ngày tháng đó, nếu không có bạn bè, gia đình em không rõ bản thân sẽ như thế nào? Sẽ dại dột ra sao. Trước anh em luôn cười, vì em nghĩ khi em vui anh sẽ vui. Vậy nhưng, ngày chia tay anh thì hoàn toàn ngược lại. Đó là lần đầu tiên em thấy bản thân yếu đuối, thậm chí nhiều lúc em nghĩ sắp phát điên.
Anh, anh có nhớ em đã dặn anh điều gì trước khi anh rời xa em không? Rằng mọi cô gái khi yêu đều xứng đáng được hạnh phúc. Nếu anh không thể ở cạnh em thì khi yêu người con gái khác hãy thật lòng yêu thương họ. Anh bảo sao em bao dung quá. Em chỉ cười trừ. Bởi em cũng là con gái, bởi em đã từng yêu anh nhưng duyên phận đã hết nên em hiểu hãy để anh ra đi. Lòng tự trọng không cho phép em níu kéo anh thêm nữa.
Đã từ lâu rồi em không còn giận anh nữa, cũng như thôi không nghĩ về anh để trái tim bớt thổn thức đi. Chỉ là có những ngày gió lùa, mọi người nhắc về anh nhiều như hôm nay làm tâm trí em lục lại một số thứ, trong đó có hình ảnh của anh. Nhưng em không thấy trái tim mình thắt lại nữa, em thấy bình tâm lắm rồi. Em nghĩ anh cũng thế, cũng không còn áy náy khi rời xa em nữa. Kỷ niệm chúng ta hãy cứ để lại một góc trong tim mỗi người, anh nhé. Thi thoảng bỏ ra “lau chùi” lại như là cách để nhớ về thời thanh xuân của cả em và anh. Anh nhé!
Tác giả: Phan Trang Lê
Nguồn Những tản văn hay về Tình yêu và Cuộc sống