Chim bay bằng cánh, người bay bằng buông bỏ
Chim bay bằng cánh, người bay bằng buông bỏ.
Tái sinh trong hình hài mới mẻ. Rồi ai cũng già đi. Sẽ là điều may, khi đặt tay trên ngực mình, vẫn còn thấy ấm.
Đẹp xấu chỉ là ý niệm của phút giây. Buông bỏ, để không oán hận, thù ghét, bất an. Để đi xa, dẫu là trong tâm tưởng, hành lý mang đi cần thật nhẹ.
Bản chất của con người, cả cuộc đời thường cuộn trong sợ hãi. Từ lúc chào đời đã khóc oe oe. Lúc già đi lại hay sợ chết. Ở khúc giữa của sinh tử, thì sợ đau, sợ mất, sợ bơ vơ. Nhưng lúc nào không tham nữa, sẽ không thấy sợ.
Chim bay bằng cánh, người bay bằng buông bỏ.
Viết một chữ hay một dòng, cũng mong miền an lành lan tỏa, để mệt nhọc tan ra. Yêu đời không thể là gắng gượng. Cứ học thanh lành như cây cỏ vậy thôi.
Cuộc đời rất dài, vì phải sống từng ngày một. Không có lối tắt để những đau khổ vụt qua tan biến. Không có phép màu để những mất mát không hề chạm đến mình. Nhưng đời cũng rất ngắn, vì mấy mươi năm chỉ là cái chớp mắt. Mới ấu thơ thôi, nay đã già, rồi mai thì chết. Nên cứ an nhiên. Cái gì tới thì biết nó tới. Lòng nhẹ nhàng thì thấy mây bay.”
| Trích Ủ một miền thơm, Vũ Thượng |