Cánh đồng bàng bạc chôn giấu cả những ngày tháng xanh thơ dại
Cánh đồng vẫn chỉ là cánh đồng. Xanh ngào ngạt và nặng tình đến vậy. Đã chẳng còn thấp thoáng bóng em cười, trên những khoảng trời trong xanh ấy. Nhưng anh vẫn ở đây. Chẳng phải để nhớ thương em, cũng chẳng phải để đày đọa những tháng ngày xưa cũ. Anh ở đây, để cảm nhận cái trong vắt của tình yêu ban đầu. Như món đồ lưu niệm đắt giá, nhắc nhở anh, yêu thương, đã từng đẹp như thế nào.
Hình như trong anh và em của ngày xưa có hiện hữu về một cánh đồng lúa xanh bát ngát nào đó, và anh cứ tưởng tượng nó lên thêm hình ảnh hai đứa mình cùng nắm tay nhau bước giữa cánh đồng đó.
Cho đến tận ngày hôm nay, ngày của những hoài niệm quá khứ, anh vẫn một mình rong ruổi đi tìm cái hình ảnh đó, mặc dù có thể nói là vô vọng. Ngày trước, đôi chúng mình đã từng thề non hẹn biển với nhau nhiều điều mơ mộng và cao xa lắm, ngày ấy, ngày quá khứ ngây thơ, ngày của những buổi tổi ngập tràn những cơn gió và vì sao, em đã từng nói về một nơi chốn mà đôi ta có thể bên nhau trong một tình yêu say đắm, mà không nghĩ đến chuyện đời, và cũng từ ngày đó, cánh đồng lúa đầy màu nắng đã mặc định ẩn chứa vào trái tim anh.
Em ngây thơ, anh ngu ngơ, hai đứa mình bám víu vào những điều ngọt ngào tưởng tượng để mà che dấu đi một hiện thực rồi sẽ đến, đó là ngày ta xa nhau, ngày trong trái tim em đã không còn anh, đã thay thế cánh đồng ngày nào bằng một vùng đất mới hoặc một chốn xa xỉ mới. Và cũng từ ngày đó, chỉ còn lại mình anh chôn chân, cố gắng bám víu vào nơi tình yêu tưởng tượng đó mà gieo trồng thêm cho mình những hạt giống hy vọng. Đâu phải dĩ nhiên cứ mỗi lần anh được về quê là lại nhiều lần anh đạp xe về cái chốn ấy, nơi có những cánh đồng hiện ra trước mắt anh rõ ràng đến thế, người ta có thể bắt gặp anh, một cậu trai nhỏ nhắn, đứng giữa cánh đồng mà nhắm mắt lại như thưởng thức lại hương vị của thiên nhiên.
Anh cũng sẽ không giấu nữa đâu, không phải vì anh nhớ quê và yêu quê đến thế đâu, mà là anh nhớ em đấy, nhớ tới những lời hứa hão huyền ngày xưa đấy, vậy thì có yếu đuối không em ? Dù em đang ở đâu, anh vẫn sẽ ở đây, ở tại cánh đồng này, cho đến lúc nào em nhận ra mình đã bỏ quên nó, bỏ quên một miền đất có anh.
Nguồn: Tản Văn Cuộc Sống