Câu chuyện đằng sau nhân quả (phần 2) – Sự ranh mãnh của đại ca
“Bị cướp giật trên đường phố, nếu nạn nhân bình tĩnh nhớ được số xe và dáng người, khuôn mặt của hung thủ thì chắc chắn sau đó sẽ điều tra ra được hết. Nhiều vụ cướp giật trên đường phố đã được phá án rất nhanh”, anh cán bộ quản giáo kể tiếp.
Nhưng với đại ca Thắng cướp giật thì rất khó điều tra, vì hắn rất ranh mãnh. Như vụ chị phóng viên bị mất chiếc túi xách da cá sấu vừa rồi thì nạn nhân không biết gì cả. Khi bị ngã xe, người ta rất hoảng sợ nên không kịp để ý gì hết. Thấy người không việc gì, chân tay không gãy, mặt mũi không bị xây xát, sọ não không bị chấn thương là mừng rồi. Sau đó mới biết là mất túi. Trong túi của chị phóng viên đó có một điện thoại di động, 1.400 USD, chứng minh thư nhân dân, giấy tờ xe và thẻ nhà báo. Đó là những giấy tờ rất quan trọng, còn hơn cả tiền bạc. Thắng đã vớ một cú bẫm. Nhưng hắn không hủy giấy tờ mà tìm cách trả lại cho người bị cướp. Hắn đưa giấy tờ cho một cậu bé đánh giày và bảo: “Mày cầm mớ giấy tờ này đến tòa báo nọ, gặp chị phóng viên có tên trong thẻ và nói rằng em tình cờ nhặt được giấy tờ của chị thì thể nào cũng được thưởng tiền”. Cậu bé làm theo lời Thắng và được thưởng 500.000 đồng. Vụ cướp thứ hai, điển hình cho sự ranh ma của Thắng diễn ra trên đường Nguyễn Trãi, gần Bách hóa Thanh Xuân. Một chàng trai đèo người yêu trên xe SH. Cô gái này mặc rất trẻ, áo hở rốn, quần ngắn. Mặc như thế khi ngồi sau xe máy thì cả quần sẽ hở ra. Cảnh đó không khiến mọi người chú ý, nhưng Thắng thì rất chú ý. Hắn thấy đây là cơ hội có thể cướp được chiếc xe SH. Hắn gọi một thằng đàn em, ngồi sau xe máy của hắn và châm một điếu thuốc lá, phì phèo hút. Khi đi ngang chiếc xe SH, thằng kia bỏ điếu thuốc lá hút dở vào cái cạp quần cô gái. Cô gái giật mình hét lên vì bị bỏng. Chàng trai dừng xe khẩn cấp. Cô gái càng nhảy nhót, giãy giụa thì điếu thuốc lá càng chui xuống sâu hơn. Cô ta bắt buộc phải tụt quần ra mới bỏ được điếu thuốc lá kia ra. Người đi đường xúm đen xúm đỏ. Và thằng đàn em của Thắng nhảy lên chiếc xe SH phóng đi. Khi người yêu hết bỏng thì chiếc xe đã mất, không ai biết đặc điểm của tên cướp nên rất khó điều tra. Thắng không bao giờ thực hiện các vụ cướp theo kiểu chụp giật mà đều có kịch bản hoàn hảo. Một ông già ở Nghệ An mang 20 triệu đồng ra một trường sĩ quan ở Sơn Tây để cưới vợ cho con trai. Tiền được gói trong một túi nilon, buộc dây chữ thập cẩn thận. Trên xe ca từ Nghệ An ra Hà Nội, ông già luôn đặt gói tiền xuống ghế và ngồi lên trên, đề phòng bị mất cắp. Con trai ông gọi điện nói rằng có một người bạn đón ông bằng xe con, chờ ở bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, cạnh cây lộc vừng to. Khi ông già đến đây thì ôtô của người bạn đó chưa tới. Ông ngồi trên ghế đá nghỉ chân và mua kem Tràng Tiền ăn cho mát. Tất nhiên ông già vẫn cẩn thận đặt gói tiền trên ghế đá rồi ngồi lên. Lúc này trên đầu ông già đang đội chiếc mũ cối. Thắng gọi hai thằng bé bán kem lại, thưởng cho mỗi đứa 100.000 đồng và bảo: “Chúng mày giả vờ đuổi nhau, chạy qua cái ghế đá ông già đang ngồi kia và hất cái mũ cối xuống hồ”. Hai thằng bé làm đúng như vậy. Cái mũ rơi xuống nước. Ông già nhổm lên để lấy cái mũ và thế là gói tiền bị mất”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Theo giadinh.net