Câu chuyện đằng sau nhân quả (phần 7) – Đóng yên cương cho ngựa
Đại ca Thắng có kế hoạch sẽ đóng yên cương cho cả 20 chú ngựa bất kham trong đội của anh. “Đứa nào cũng bất kham cả. Phải cưới vợ cho chúng nó. Ngựa bất kham mà có yên cương thì sẽ trở nên hiền lành”.
Thắng nói như vậy và cũng bắt đầu thực hiện như vậy. Anh yêu cầu các thành viên trong đội chuẩn bị sẵn mỗi người 25 triệu đồng để khi gọi đến là phải có ngay. Đó là số tiền để giúp đồng đội cưới vợ. Đội có 20 người, ai cưới vợ sẽ có 500 triệu đồng. Khoản tiền này không phải trả, vì ai cưới vợ toàn đội cũng đóng mỗi người 25 triệu đồng.
Người đầu tiên cưới vợ là Tuấn “lửa”. Đây là một kỳ duyên, cứ như số phận đã sắp đặt trước vậy. Một cô nhân viên bán hàng ở siêu thị, trên đường về nhà bị một kẻ giật mất chiếc túi xách. Lúc đó, Tuấn đang đi ngay phía sau. Lập tức anh phóng xe lên đuổi theo tên cướp. Để đua tốc độ thì xe máy Honda không thể đua với “Minkhơ” được. Tên cướp lạng lách đánh võng. Trò này hắn cũng không thể sánh được với Tuấn. Thế là hắn đầu hàng. “Đưa cái túi đây và theo tao vào đồn công an”. Tuấn nói như ra lệnh và tên cướp răm rắp làm theo vì hắn biết đã gặp phải cao thủ. Trong túi xách của cô gái có 240.000 đồng, một điện thoại di động, một chứng minh nhân dân, thẻ bán hàng ở siêu thị và giấy tờ xe. Nhờ có những giấy tờ đó mà Tuấn biết địa chỉ của cô gái và mang đến tận nhà trả lại chiếc túi. Cô gái và gia đình rất cảm động. Rồi hai người quen nhau và thân nhau. Các cô gái rất mến những chàng trai hiền lành nhưng không yêu họ. Trái lại cô yêu những chàng trai táo tợn và ngang ngạnh một chút. Con gái yếu đuối, rất cần tựa vào bờ vai của những chàng trai khỏe mạnh và cứng rắn, không biết sợ. Nhưng khi cô gái nói chuyện với bố mẹ về người yêu của cô thì gia đình lại không đồng ý. Lý do là những hình xăm gớm ghiếc trên cánh tay và trên ngực của Tuấn. “Tuy nó đã giúp đỡ con rất hào hiệp, nhưng xăm trổ gớm ghiếc quá. Đó là dân xã hội đen đấy con ạ! Chả nhẽ con lại lấy chồng là xã hội đen để nay mai mang cơm vào tù nuôi chồng”. “Anh ấy là thành viên của đội vệ sĩ, mẹ ạ! Những hình xăm ấy có sao đâu. Phải xăm trổ như thế, bọn tội phạm trông thấy mới sợ, hiền quá chúng không sợ”. Dần dần, cô gái đã thuyết phục được bố mẹ. Rồi một hôm, cô nói nhỏ với mẹ: “Chiều ngày mai, bố mẹ của anh Tuấn sẽ mang lễ đến nhà ta để thưa chuyện với bố mẹ. Và 20 ngày nữa, chúng con sẽ làm lễ cưới. Con đã đặt in thiếp mời rồi. Nhà hàng cũng đã được chọn rồi”. “Cưới ư! Sao vội thế?”. “Bác sĩ bảo cưới mẹ ạ! Không nấn ná được nữa đâu”. Thế là một đám cưới tưng bừng đã được tổ chức, mở đầu cho phong trào cưới vợ trong đội vệ sĩ. Một tuần sau ngày cưới, Thắng đại ca tổ chức một bữa nhậu ở nhà hàng để bàn chuyện chuẩn bị cưới vợ cho thành viên thứ 2. Đội của Thắng làm việc hết mình, uống cũng hết mình. Uống đến cốc thứ 4 thì Tuấn đứng lên: “Xin lỗi đại ca và các chiến hữu. Tuấn chỉ uống thế thôi, xin phép được về ăn cơm với vợ kẻo nó buồn”. Đại ca cười ha hả và gật đầu: “Được đóng yên cương rồi có khác”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Theo giadinh.net