Cuộc đời con người, gặp gỡ hay chia ly đều là duyên tiền định
Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có nguyên do
Cuộc đời con ngưòi, mỗi một cuộc gặp gỡ hay chia xa đều có nguyên do, đều là duyên phận, mà chẳng phải là chuyện phân định đúng sai. Những mối lương duyên của con người với con người đều là tiền định, vì vậy khi bạn gặp và thương yêu hay cảm mến một người thì cũng chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên.
Người yêu quý bạn sẽ đưa đến cho bạn sự ấm áp và lòng can đảm – dũng khí.
Người mà bạn yêu quý sẽ làm cho bạn nhận biết được thế nào là yêu thương và nâng niu, trân quý.
Người mà bạn không thích thì lại giúp bạn trưởng dưỡng được lòng khoan dung và độ lượng.
Kẻ không thích bạn sẽ khiến bạn trưởng thành, nhắc bạn tự biết dè dặt, và tự mình biết xem xét lại bản thân.
Chẳng có người nào tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời bạn mà lại không có lý do, sự hiện diện của mỗi người đều có một nguyên nhân sâu xa nào đó, và đều đáng để ta trân trọng.
Mọi thứ bắt đầu là do duyên, kết thúc cũng là do duyên. Trên đời, chắc chẳng có ai mà lại không từng một lần thốt lên những câu nói quen thuộc như: “Nó cũng là cái duyên, cái số” , hay “Duyên phận mà”,…
Mỗi chúng ta cũng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời người khác
Có thật duyên phận là sự sắp đặt của trời đất hay không, hay mọi thứ chỉ là do con người tự tạo nên? Khi yêu rồi thì người ta nói “có duyên” để dễ bề gần gũi đối phương. Lúc tình cảm nhạt phai, thì họ lại bảo “hết duyên” để tạo cớ mà dứt áo, lìa tình.
Kỳ thực, gặp gỡ trên đời thì đúng là duyên mệnh, còn vui hay buồn, hợp hay tan, gần hay xa, đi hay ở, nắm hay buông, ..phải chăng đều là do trần định, đều sinh bởi tại chính lòng người nhân thế.
Bạn chỉ là lãng khách lướt qua trong cuộc đời của người khác, chỉ có thể cùng đi với nhau trên một đoạn đường đời nhất định. Đó chính là sự hữu hạn quãng thời gian mà bạn có thể dành cho người khác, vậy làm sao bạn lại có thể mong người khác cho đi sự vô hạn được?
Dù mười năm, hai mươi năm hay thậm chí cả trăm năm của đời người thì cũng chỉ là một quãng ngắn trong cả một hành trình nhân sinh dài vô tận. Chúng ta chỉ có duyên để đi cùng nhau trên một quãng đường nào đó thôi. Đừng lầm tưởng, cố chấp mà sinh tâm phân biệt, sở hữu. Thời khắc nào còn duyên, còn bên nhau thì chúng ta nên trân trọng mà cho nhau hết lòng hơn là đòi hỏi người khác phải tuân theo những qui tắc sống của riêng mình. Như thế sẽ không làm cho nhau đau khổ. Biết tôn trọng và giúp đỡ người khác thì sẽ đưa đến cuộc sống tích cực, vui vẻ, và cũng sẽ không làm khổ mình, khổ người.
Sống ở nhân gian
Bởi vì xem nhẹ, cho nên vui vẻ.
Bởi vì không mong cầu, cho nên hạnh phúc
Nhân duyên còn được ở bên nhau ngày nào thì hãy thực lòng trân quý
Giữa chốn hồng trần này, chúng ta bất quá cũng chỉ như những lữ khách qua đường, rất nhiều sự việc và con người chúng ta chẳng thể có cách nào làm chủ cho được. Ví như thời gian đã trôi qua thì làm sao lấy lại, người đã rời xa rồi biết đến bao giờ mới có ngày gặp lại.
Tất cả mọi việc đều là tuỳ duyên. Duyên còn đậm sâu thì còn đoàn tụ, duyên phai nhạt rồi thì tự nó rời đi.
Đời người, có thể xem nhẹ và buông bỏ được bao nhiêu thì khổ đau sẽ càng rời xa bạn bấy nhiêu.
Ai cũng đều lo sợ bản thân mình, một ngày nào đó sẽ không còn đủ minh mẫn và tinh anh nữa, mong sao tự tâm mình luôn được sáng suốt, bình an. Kỳ thực, cuộc đời đâu cần phải quá tỉnh táo.
Nấu cháo thì cần phải ba phần gạo, bảy phần nước.
Đối nhân xử thế thì cần ba phần vì mình, bảy phần vì người.
Đối đãi với bạn bè thì cần ba phần chân tình, bảy phần khoan dung.
Đối với gia đình thì cần ba phần yêu thương, bảy phần trách nhiệm.
Đọc sách thì chú trọng 3 phần hình thức, bảy phần chất lượng nội dung.
Uống rượu thì cần ba phần say, bảy phần tỉnh.
Cái triết lý ba phần, bảy phần có lẽ đúng là phân lượng hợp lẽ đời ở chốn nhân gian này.
Tất cả chúng ta gặp gỡ nhau ở nơi đây không phải là ngẫu nhiên, mà là do nhân duyên với nhau từ vô thỷ kiếp, nên nay mới gặp. Có người mình chưa từng biết mặt, nhưng vừa gặp đã thấy gần gũi, thân quen, như đã từng gặp nhau ở đâu rồi. Có người vừa nhìn mặt đã thấy ghét cay. Đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã có duyên với nhau từ nhiều đời trước, đến bây giờ mới gặp lại ở đây.
Người mà ta từng thọ ân thì vừa trông thấy đã liền quý mến. Người đã từng tạo ác nghiệp với ta thì nhìn thấy liền sinh tâm khó chịu, bực mình. Con người chúng ta, trong quá khứ đã tạo tác nhiều nhân duyên thiện ác lẫn lộn nên sinh ra, gặp lại nhau ở cõi hồng trần này cũng là để cùng nhau thể nghiệm lý nhân quả trên cuộc đời.
Mọi thứ trên đời đều từ duyên mà sanh, cũng từ duyên mà diệt. Đủ duyên thì còn, mà hết duyên thì hoại. Khi nhân duyên còn thì quậy phá như thế nào cũng không hỏng được, khi duyên cạn rồi thì níu kéo đến đâu cũng vẫn bị rã tan. Vậy chi bằng khi duyên còn chưa nhạt, còn được ở bên nhau thì hãy thực lòng trân qúy, kẻo nỡ mai duyên cạn tình tan thì có hối tiếc cũng chẳng thể làm được điều gì cho nhau nữa./
Nguồn: phunutoday.vn