Đọc vô ngã, vô chấp hoài, mà khi mất đi sao ta vẫn không bình thản?

Chào các bạn,

Chúng ta đã nói nhiều làm sao có thể cầm gì đó trong tay – tiền, tài, tình, tiếng – mà khi mất đi ta không hề bị stressed một chút nào. Hay là muốn điều gì đó mà không stressed, không bị dính cứng vào ý muốn đó.

Đây là việc khó làm. Thường là khi ta muốn đạt được gì, ta cố gắng đạt nó, và khi ta không đạt được, ta có thể bị stressed, như chúng ta vẫn thấy các vận động viên thua cuộc và khóc. Hoặc khi ta đã có gì trong tay rồi, như là chức vụ và danh tiếng, bỗng gặp gì đó mà mất tất cả, như cựu tổng thống Hàn quốc Roh Mu-hyun chỉ vì bị điều tra tham nhũng mà tự tử. Bình thản mỉm cười trong mọi tình huống chẳng dễ chút nào.

Đây là cốt lõi của những khái niệm mà chúng ta thường nói đến: vô ngã, vô chấp, vô trụ, dâng mọi sự vào tay Chúa (total submission). Nếu ta làm được điều cốt lõi này – bình thản, không stressed – thì đó là bằng chứng chúng ta đã đến hàng Bồ tát, hàng Thánh.

Đương nhiên là từ phàm phu đến Thánh cũng có nhiều cấp bậc. Nếu chưa là Thánh ngay được thì hãy cố gắng làm thiện tri thức (người có trí tuệ tốt).

Đây là vấn đề thái độ 100%. Cách tập luyện thì rất dễ, chỉ cần kiên trì để hệ thần kinh của ta thành quen.

Nếu bạn để một triệu đồng trong túi và một lúc nào đó khám phá ra là đã mất (rất có thể vì lôi xâu chìa khóa ra khỏi túi và kéo theo tiền), thay vì bực mình thì nói: “Khi được, khi mất, chuyện thường thôi.” Hay là “Khi Chúa cho, khi Chúa lấy.”

Nói chung là mất gì, thì cũng nói một câu như thế. Riết rồi bạn sẽ quen, dù bị mất gì cũng xem là chuyện tự nhiên ở đời, dù đó là cả một cơ nghiệp của mình.

Nhưng tại sao mình cần phải tập thái độ như thế? Bởi vì, đó là trí tuệ. Người hay stressed thì thuần túy là ngu dốt. Đã mất rồi, có stressed cũng không lấy lại được. Hơn nữa, đời hợp tan tan hợp là chuyện tự nhiên thường tình, có được được mất là chuyện tự nhiên thường tình, cũng như là khi khỏe khi bệnh, chẳng có gì phải ngạc nhiên hay stressed.

Nếu chúng ta có thái độ như thế thì ta luôn bình an hạnh phúc, và lại thường thắng hơn thua ở đời, vì người bình thản thường đánh đâu thắng đó. Võ sĩ đấu võ đài cũng vậy. Người nào bình tĩnh, không căng thì thường thắng. Chiến đấu hết mình, thắng thua là chuyện thường. Chẳng lẽ thắng mãi không thua? Chiến đấu là vì nghệ thuật và để trình diễn cho khán giả thưởng thức nghệ thuật, thắng thua là để biết sức mình, có chết chóc gì nếu thắng hay thua? Cho nên võ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, thường bình thản khi đấu, và chính nhờ bình thản mà cơ hội thắng của họ lại tăng.

Điều quan trọng hơn cả là người bình thản luôn giúp cho những người quanh mình bình an hơn, nhất là trong khi sóng gió. Bạn đương nhiên là người lãnh đạo ai cũng thấy trong thời kỳ khủng hoảng. Vì trong khi mọi người sợ đến đông lạnh, chỉ có bạn bình tĩnh khuyên bảo hay chỉ đường cho mọi người. Bình thản trong mọi hoàn cảnh là yếu tố số một của lãnh đạo, không có yếu tố nào quan trọng hơn vậy.

Chúc các bạn luôn bình thản, và hạnh phúc.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Contact Me on Zalo
Gọi ngay