Hãy tự kể câu chuyện của chính mình. Cuộc đời, may hay rủi, nghèo hay giàu, cũng chẳng liên quan gì đến hạnh phúc
Câu chuyện của thằng bạn tôi là một câu chuyện buồn. Nhưng câu chuyện mà tôi kể dưới đây, tôi lại nghĩ nó là một chuyện vui. Nó không hài hài vui vui như những câu chuyện tiếu lâm khác. Mà nó vui, vì thằng bạn tôi đã chọn nó là một câu chuyện hài.
Chiều nay tan học, ngồi ở quán nước quen thuộc bên vỉa hè để tán với tụi bạn học. Nước vào, lời ra, thế là nghe được một câu chuyện buồn của cậu bạn.
Chuyện xoay quanh với những khó khăn mà cậu bạn tôi đang mắc phải. Gia đình gặp biến cố, toàn bộ kinh phí trang trải cho việc học buộc phải ngưng trệ, việc cần làm của cậu ấy lúc này là bán đi hết số tài sản quý giá đang có của mình, một chiếc máy tính cũ cùng với chiếc xe máy cũng không gọi gì là mới. Có một nét đượm buồn hiện trên khuôn mặt hốc hác của bạn tôi, khuôn mặt mà trước đây vẫn đầy đặn và cực duyên với nụ cười răng khểnh.
Câu chuyện kết thúc kéo đến một không gian trầm lặng giữa cái bàn nhựa của bốn thằng sinh viên, cho dù lúc này về chiều, thành phố đã bắt đầu lên đèn nhộn nhịp. Bốn thằng tĩnh lặng như nhau, như cũng muốn an ủi cậu bạn của mình. Nhưng sự yên lặng phút chốc bị phá tan bởi một tiếng nói, “Mấy chú ơi, cho con năm ngàn con mua bánh mì ăn đi mấy chú, sáng giờ con đói quá”. Cả bốn thằng nhìn vào khuôn mặt nhem nhuốc của một chú bé ăn xin, với chiếc áo thun màu vàng đục mà đã phải rất lâu rồi nó là màu trắng. Loay hoay mãi tôi mới lấy được cái ví mỏng tanh của mình ra, nhưng nhận ra mình đã chậm hơn cậu bạn mình, cậu bạn nãy giờ với nét mặt buồn bỗng nhiên mỉm cười một cách tươi rói và nhét vào tay thằng bé đó tờ tiền mà tôi nghĩ có thể mua được thứ gì đó ngon hơn bánh mì. Đợi khi cậu bé đi rồi, bạn tôi mới quay lại với chúng tôi và cười tươi nói rằng “Hình như tao còn sướng hơn nhiều người tụi mày à ! Mỗi người có một câu chuyện và tao nghĩ câu chuyện của tao vẫn chưa đến nỗi nào đâu, vẫn ngày ba bữa được mà”…Ừ thì là thế !
Mỗi người trong chúng ta ai cũng có những câu chuyện của riêng mình, có chuyện buồn chuyện vui, nhưng điều quan trọng nhất, đó là mỗi chúng ta chính là tác giả của câu chuyện đời mình, hay dở khác nhau. Do đó khi đứng trước một khó khăn nào đó, chúng ta xin đừng bỏ cuộc, và hãy nghĩ đó là những bước ngoặc của câu chuyện cuộc đời, nơi mà ta thể hiện năng lực sáng tác. Cũng như chiều nay có một ai đó đang rong rủi bên đường để kiếm cho mình hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp.
Nguồn: Tản Văn Cuộc Sống