Lạc lối trên những hành trình xa ngàn dặm nơi đất khách quê người, Ai, rồi cũng phải trở về!
Tuổi trẻ, chỉ nghĩ đến những chuyến đi. Tuổi trẻ, háo hức đợi mong ngày được bay nhảy trên những phương trời lạ. Để rồi trong những cô đơn mê mải, tuổi trẻ ấy mới muốn một nơi để trở về.
Vài ngày trước gần nhà tôi có một đám tang.
Anh con trai của một gia đình đông đúc qua đời do gặp phải tai nạn ở một nơi xa xôi. Tôi không biết anh và chắc rằng nhiều người trong xóm cũng chưa một lần biết anh cho đến tận ngày buồn của gia đình này. Ngày còn bé, anh là một đứa trẻ với tính cách phóng khoáng và chưa bao giờ thích bó buộc bởi sự chăm sóc của gia đình cho dù hoàn cảnh gia đình anh có thể nào đi nữa. Vậy là, anh quyết định bôn ba, anh lang thang khắp chốn trong tỉnh để tìm kiếm sự tự lập, một thời gian sau, có lẽ cái tỉnh lẻ này không đủ cho sự lang thang, phiêu bạt của anh, thế là anh tìm đến một vùng đất mới hơn, nhiều hứa hẹn hơn mang tên Sài Gòn. Ở vùng đất hứa ấy, anh lang thang, làm đủ công việc của một đứa trẻ tự lập, có lúc nhiều người bảo rằng, anh được ai đó đưa vào trung tâm bảo trợ, có lúc lại thấy anh cùng nhiều đứa trẻ khác ở trại mồ côi…cuộc đời của anh lắm nhiều bụi trần, nhiều lắm những chuyến phiêu lưu đường đời, để rồi anh khép lại cuộc đời đó của mình vì một tai nạn giao thông ở nơi quê người đất khách. Thân xác của anh được gia đình hồi hương về tận nhà. Cuối cùng, sau những cuộc hành trình của đời mình, dù đi đâu tới đâu, anh lại được trở về, trở về trong sự tiếc thương và nỗi buồn của người thân, gia đình .
Người ta nói rằng, khi sinh ra, con người ta không ai được lựa chọn nơi mình sẽ thuộc về. Gia đình và quê hương của ta là mặc định, nơi thuộc về không được lựa chọn, tuy nhiên nơi ta đi thì lại được ta chọn lựa. Con người sinh ra là phải đi, phải chuyển động, sự sống không có chuyển động sẽ là sự chết, cho dù đó là chuyển động của thân xác hay chuyển động của tâm hồn. Có gì lạ đâu khi ngày ta biết bước đi những bước chập chững lại là một trong những mốc quan trọng nhất của cuộc đời, để rồi từ vạch xuất phát đó, ta sẽ bước những bước đi của tuổi thơ quanh xóm làng, bước đi những bước chắc chắn trên con đường học tập, hay trưởng thành hơn, ta bước đi trên con đường công danh sự nghiệp. Rõ ràng chúng ta luôn nghĩ tới những chuyến đi của cuộc đời mà ít ai nghĩ tới những lần trở về, phải chăng trở về lại không quan trọng như bước tới ?
Ngày nào đó, khi tôi và bạn cần được tha thứ, chắc hẳn ta sẽ luôn nghĩ về những lần trở về. Ta trở về với gia đình ta sau những thất bại của cuộc đời, trở về với bạn bè ta sau những sai lầm, khi những mối quan hệ mưu mô tính toán ngoài xã hội đã trở nên nhàm chán, trở về với chính bản thân mình để được thanh thản tấm lòng. Khi ta bước tới trước để hòa nhập với cuộc sống này, dù muốn hay không ta sẽ gặp những lỗi lầm, mắc phải những sai trái, lầm lỡ, vậy mà, đường trở về vẫn luôn bao dung, sẵn sàng tha thứ cho ta tất cả nếu ta biết quay lại nơi ta thuộc về. Bữa cơm gia đình, ánh mắt của cha hay giọt nước mắt của mẹ, tiếng cười bạn thân hay chỉ cần một cái ôm…đường trở về của ta chỉ đơn giản có thế. Đường đi có nhiều khó khăn, lỗi lầm sẽ bấu víu vào bạn để làm bạn yếu đuối, nhưng đường về, ta sẽ phải rũ bỏ tất cả để bước đi thật nhẹ nhàng về chốn yêu thương, bởi nơi ta trở về là vô điều kiện, vì thế những suy nghĩ thiệt hơn sẽ chẳng còn được ta mang theo. Điều đó đúng với cả những kẻ phạm những tội ác ghê rợn nhất, kể cả trên đường chúng trốn chạy, vẫn được một lần nhận được sự tha thứ, khoan hồng, dù là nhỏ nhoi, nếu còn biết trở về.
Và nếu các bạn tinh ý cũng nhận ra một điều thú vị này, đó là trong nhiều phim của phương tây cho dù thuộc mọi thể loại nào, thì ở những phân đoạn cuối phim, ta vẫn nghe thấy trong lời thoại của các nhân vật có cụm từ “Go Home”. “Về đi con” vẫn là lời nhắc nhở của ba mẹ tôi vào những dịp nghỉ lễ dài khi tôi đang ở xa nhà, muốn tận hưởng những niềm vui ở nơi thành thị, chắc có lẽ ba mẹ muốn tôi không được xóa đi trong tâm trí mình những lần trở về. Cứ mỗi dịp lễ tết, người ta lại nôn nao trở về, giá vé được đẩy lên cao vùn vụt, vậy mà người ta vẫn cố gắng vệt những giọt mồ hôi, đứng chen chân nhau để có được một lần trở về. Đôi khi vẫn phải đánh đổi để có những lần trở về nơi ta từng thuộc. Bạn có thể search ở Google hàng ngàn nơi cho ta được cảm giác bình yên với những cái giá khác nhau, nhưng thực sự những nơi ấy lại là những nơi để đi, chứ chẳng phải là nơi để trở về. Người đáng thương nhất không phải là người không được đi đây đi đó, mà chính là người cả cuộc đời mình, không tìm được một nơi bình yên để trở về. Ngày nào đó, giữa cuộc đời này, tôi và bạn sẽ trở về. Về nơi đâu ư ? Ai mà biết được chứ ! Chỉ có chúng ta mới biết được nơi nào ta thuộc về.
Nguồn: Tản Văn Cuộc Sống