Lỡ hẹn với mùa thu – Lỡ hẹn với những năm tháng xanh trong hạnh phúc
Có những kỷ niệm vẫn đẹp như vậy. Có những con người vẫn hồn nhiên như thế. Và có những tình cảm mãi trong vắt như thủa ban đầu. Mùa thu, mãi mang trong mình những cảm xúc khó tả khi về gõ cửa. Mùa làm người ta nhớ nhiều, yêu nhiều và mạnh mẽ lên bao nhiêu, qua những năm tháng thanh xuân ấy!
Em thấy bảo miền Bắc đang vào mùa thu rồi phải không anh? Tự nhiên em thèm được ngồi dưới hàng cây nhìn những chiếc lá vàng khẽ rơi quá. Ở nơi em đang sống ngày nào cũng mưa anh ạ. Chẳng rõ tại sao cứ thấy mưa em lại buồn? Phải chăng vì nơi đây không có anh.
Em nhớ mùa thu của bốn năm về trước, lần đầu tiên trái tim em lỗi nhịp khi những ngón tay em được đan bởi một bàn tay khác. Em nhớ nụ cười của anh ngày hôm đó khi thấy má em đỏ dần lên. Anh thừa biết trước đó, em là một cô gái vô cùng ngây thơ, hồn nhiên mà. Sau này có rất nhiều bàn tay khác đã nắm tay em, nhưng em không thấy hồi hộp như lần đầu ấy nữa. Có phải cái gì đầu tiên cũng khó quên không?
Em nhớ mùa thu của hai năm đã qua, ngày ấy em nhận được một bó hoa đẹp đến thế, số bông hoa cũng vô cùng ý nghĩa, là mãi mãi bên em. Khi ấy, lần đầu tiên ngón tay áp út của em được một người đặc biệt trao một chiếc nhẫn, trái tim ấm áp thật sự. Anh còn nói, em là của anh, em là duy nhất. Em vẫn tin đó là thật, ngay cả khi anh không còn bên em nữa thì ý nghĩ ấy vẫn chi phối tâm trí em.
Em nhớ mùa thu của một năm về trước, lần đầu tiên em vật vã khổ sở vì một người con trai như thế nào. Lần đầu tiên em dám làm những việc mà trước đó em chưa từng thử qua. Cũng là lần đầu tiên em có những chuyến đi xa như thế. Tất cả là vì anh. Nhờ anh, em biết bản thân em mạnh mẽ đến thế nào, sức chịu đựng của em tốt ra sao. Bốn năm không quá dài nhưng kỷ niệm giữa hai ta thì nhiều lắm.
Tình yêu của chúng ta cũng từng đẹp và nhẹ nhàng như thời tiết mùa thu vậy. Là bởi vì em đã tin anh rất nhiều, là bởi vì ký ức thi thoảng lại trỗi dậy, là bởi vì em là một đứa nội tâm nên em cứ luôn buồn miên man như thế.
Em nhớ chỉ vài ngày trước thôi, em cũng ngồi một mình ở một quán cà phê nơi Sài Gòn hoa lệ này mà thổn thức. Nỗi nhớ anh cứ dày vò em mỗi khi cô đơn ùa về. Em mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh cứ đổ dồn vào em như thể em bị thần kinh vậy. Cũng may là họ không biết em là ai. Thành phố này ngày nào cũng mưa, người ta ai cũng vội vã, chỉ có em một mình đứng ở góc khuất nào đó và ngắm nhìn thời gian trôi.
Em biết nếu có anh ở đây, anh sẽ lại cười và nói em đừng lãng phí thời gian vì một ai đó trong đời, hãy yêu bản thân em nhiều đi. Anh yên tâm em chỉ buồn nốt ngày hôm nay nữa thôi. Trái tim em đã đau đủ nhiều, tâm hồn em giờ đã vui trở lại. Em nhận ra bản thân nên nắm và buông những gì, cũng như em đã biết vì ai mà hạnh phúc hơn rồi.
Tác giả: Phan Trang Lê
Nguồn: Những tản văn hay về Tình yêu và Cuộc sống