Mấy ai hiểu hoa bằng mưa xuân lất phất, mấy ai thương mưa như hoa trong trẻo đợi chờ…
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy…
Bây giờ mới để ý, hình như mùa xoan trùng với mùa sưa trắng. Sưa trắng tinh khôi trong trẻo trong nắng. Xoan lại tím ngắt, giản dị đến nao lòng trong mưa. Thực sự ấn tượng với 2 loài hoa này. Tuổi thơ của mình chẳng có sưa, chỉ có lủng lẳng những chùm xoan trong gió. Hương xoan không thua kém gì hương lan hay huệ, cái mùi hương quấn quít đặc trưng không buông tha, cứ đeo đuổi người ta vào cả trong giấc ngủ. Nếu hoa xoan chỉ được nhìn từ xa, chỉ nhìn như những chùm tim tím trên cành cao, thì nó chẳng có gì đặc biết cả. Xoan chẳng khoe sắc, chỉ li ti lủng lẳng trên những cành khẳng khiu, lại khoác lên mình cái màu ảm đạm thâm trầm. Mấy ai được cầm trên tay chùm hoa tí xíu ấy, để rồi ngỡ ngàng nhận ra vẻ đẹp đến nao lòng, thầm nhủ tại sao lại có loài hoa đẹp vậy. Không cần hồng hay đỏ, trắng hay đen, hoa tím biếc điệu đà thêm chút trắng. Giản dị trong từng đường nét của cánh khẳng khiu hay là điểm nhấn nhá của cái nhụy dong dỏng sẫm màu. Nếu hoa xoan mà không có mưa xuân thì chẳng thể làm nên một mùa xoan trọn vẹn. Chính cái không khí lành lạnh ẩm ướt lại lưu giữ cái mùi hương thơm nồng, ấp ủ trong từng hạt mưa li ti. Mưa lưu giữ hương, làm tươi tắn thêm những cánh hoa vốn đã mỏng manh trong gió lạnh, mưa làm se thêm lòng người, làm bản nhạc nền da diết như kể nỗi nhớ của hoa. Mấy ai hiểu hoa bằng mưa xuân lất phất, mấy ai thương mưa như hoa trong trẻo đợi chờ…
chaymoc.com