Người không có khẩu đức cũng chính là người không có phẩm đức
Trước đây, lớp tôi có một bạn nữ quen thân với một chàng sinh viên học chuyên ngành khác. Một buổi tối nọ, sau khi đưa đón cô về nhà, trên đường về anh gặp một cậu bạn học khác, thế là cả hai mời nhau một cốc bia. Khi anh vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Anh vừa nhấc máy lên thì nghe thấy đầu dây bên kia quát ầm ĩ: “Anh chết ở đâu vậy hả? Tôi đã gọi điện thoại tìm kiếm anh khắp nơi, gọi cả 10 cuộc đều không thấy anh đâu cả, tôi còn tưởng rằng dọc đường anh đã xảy ra tai nạn gì chứ”.
“Em làm sao vậy? Anh có đi đâu đâu, chỉ là trên đường về gặp cậu bạn lâu ngày, mới mời nhau một cốc bia thôi mà”. Người bạn trai phân bua.
“Bộ anh là heo hả? Đi ăn khuya ư? Thế anh không biết gọi điện thoại báo lại với tôi một tiếng ư? Hại tôi lo sốt ruột, điện thoại trong nhà vừa reo lên lại tưởng rằng cảnh sát gọi đến bảo tôi đi nhận thi thể chứ!”. Cô bạn học giận dữ quát ầm lên.
Trên đây là câu chuyện có thật. Con người ta khi không vừa ý tức giận, thì khả năng kìm nén bản thân trở nên rất yếu kém, họ không còn biết ‘giữ mồm giữ miệng’ gì nữa.
Hơn nữa, trong lúc tức giận mất kiểm soát, người ta thường lấy những từ phụ diện quăng tới tấp vào mặt đối phương.
Có những lúc chúng ta lấy cớ là vì người ta chọc giận mình, vì mình muốn tốt cho đối phương, nên tự cho mình cái quyền được tức giận, có quyền mắng chửi thỏa thích để giải tỏa cảm xúc.
Nhưng mà, những lời vô ý trong lúc tức giận của chúng ta sẽ làm tổn thương người khác, khiến họ không thể nhẫn chịu nổi. Một người bị lời nói làm tổn thương sâu sắc, vết thương đó sẽ lưu lại mãi mãi, hơn nữa đôi lúc còn ‘ngấm ngầm đau nhức’.
Chúng ta đều từng tham dự khá nhiều bữa tiệc, hãy thử nghĩ xem, món ngon đưa lên sau cùng có phải đều là đồ ngọt hay không? Trong phần lớn các bữa tiệc, món ăn sau cùng được đưa lên bàn ăn đều là món điểm tâm khiến người ta cảm thấy thơm ngọt ngon miệng.
Tại sao lại như vậy? Bởi vì, người chủ tiệc đều mong thực khách sẽ luôn lưu lại trong miệng ấn tượng về một bữa ăn ‘ngọt ngào thơm ngon’.
Mối quan hệ giữa người với người tuy không giống như yến tiệc, nhưng mà, nếu như chúng ta không biết lựa lời mà nói, không biết giữ miệng mà làm tổn thương người khác, thì ‘cái món’ khiến người ta khó nuốt này rất có thể sẽ trở thành ‘món ăn sau cùng’ trong mối quan hệ hai bên.
Khi thực khách của chúng ta rời khỏi, thứ đọng lại trong miệng không phải là mùi vị ‘thơm ngọt ngon miệng’, mà là nỗi thống hận ‘đắng cay muôn phần’.
Vậy nên, ngay ngày hôm sau người bạn trai đó đã chia tay người bạn gái này, hơn nữa anh còn nói: “Tôi không cảm thấy đau buồn chút nào, trái lại còn thấy mình thật là nhẹ nhõm”.
Biết nghĩ cho người khác chính là điểm bắt đầu của sự cảm thông. Khi bị người khác ô nhục, kỳ thị, xem thường, ta mới biết được cái cảm giác đó khó chịu như thế nào. Tuy vậy, điều này cũng là một bài học để chúng ta hiểu được rằng, lời nói vô tình cũng sắc nhọn như dao kiếm.
Emerson từng nói: “Những chữ có tính then chốt nếu dùng dao mổ xẻ, nó sẽ chảy máu”.
Thật vậy, nghe thấy những lời nghiệt ngã, lòng chúng ta thật sự sẽ ‘chảy máu’. Bởi vậy, đừng bao giờ nói những lời cay nghiệt làm tổn thương người khác. Tại sao? Bởi vì những người không có khẩu đức, thì cũng chính là người không có phẩm hạnh.
Người Do Thái nói: “Thứ tốt nhất trong thiên hạ là miệng lưỡi, mà thứ xấu xa nhất cũng chính là miệng lưỡi”.
Có những lời chưa cân nhắc mà buột miệng nói ra, sức tổn thương gây cho người khác còn đau đớn hơn cả dao kiếm, thậm chí khiến người ta đau đớn không thiết sống.
Từng nghe: “Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng”. Vậy nên, âm thanh khó nghe nhất là lời chế giễu châm chọc; âm thanh dễ nghe nhất chính là những lời khen ngợi tán dương. Lời nói thánh thiện có thể làm tan chảy bức tường băng, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho chúng ta!