Người xưa dạy: Gian nan hoạn nạn mới biết được lòng người
Có hoạn nạn, có đau thương mới biết được lòng người. Bình thường lòng người luôn đa đoan khó lường. Chỉ trong lửa đỏ mới tìm được vàng, chỉ trong những khó khăn hoạn nạn mới thấy được đâu là chân tình. Khi bạn vấp ngã, khi bạn không còn gì cả, khi cả thế giới quay lưng lại với bạn. Người còn đứng bên bạn, người còn đưa tay nâng bạn dậy, người còn có thể ôm bạn…đều là những chân tình khó kiếm. Hãy cảm ơn những khó khăn, gian khổ…đã giúp bạn mạnh mẽ hơn, đã giúp bạn nhận chân tình.
Khi bạn thiếu tiền, người thực sự giúp bạn, hỏi có được mấy người?
Người bạn quen có thể là rất nhiều, người bạn biết cũng là rất nhiều, nhưng người có thể thực sự giúp đỡ bạn khi khốn khó hỏi được bao nhiêu?
Không cần biết rằng bạn từng chơi với bao nhiêu người, chỉ xem khi bạn khó khăn có bao nhiêu người vẫn ở bên bạn?
Ngẫm nghĩ một chút…Bạn sẽ phát hiện ra rằng, thực sự rất ít. Hàng ngày có thể cùng họ vui chơi, ăn uống vui vẻ với nhau, nhưng khi có việc thì họ không nhất định có thể giúp đỡ bạn. Đó là thực tế cuộc sống!
Lòng người có lẽ chính là vực thẳm sâu nhất, cái gì cũng có đáy nhưng lòng người thì không, bởi vậy không ai có thể biết nó sâu thế nào và hiểm ác ra sao. Mình sống chân thành và yêu thương hết lòng nhưng đổi lại được những gì nhỉ, chỉ là tin nhiều nên thất vọng cũng nhiều. Đôi khi bản thân mình tự hỏi tại sao đều là con người với nhau lại không đối đãi với nhau cho thật tử tế, cuộc đời ngắn ngủi sống được bao nhiêu năm mà lại giả tạo với nhau thế, nhưng có lẽ đó là một câu hỏi mà không bao giờ có câu trả lời.
Ai đi ngang qua cuộc đời chúng ta cũng đều để lại trong lòng ta những dấu ấn nhất định, có thể họ là người mà chúng ta rất yêu thương, tôn trọng, cũng có thể là người đã từng đâm rồi sát muối vào trong tim chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy biết trân trọng những người thật lòng với mình, gạt bỏ vào quá khứ rồi lãng quên đi những con người không tốt, hãy sống cho thật vững vàng để những người đó thấy rằng không có họ mình vẫn có thể sống tốt và thậm chí là còn tốt hơn nhiều lần. Và rằng không ai cho họ cái quyền để làm tổn thương người khác.
Vậy nên:
Bạn bè chỉ cần chất lượng, không cần số lượng. Giống như một xe khoai tây chất đầy, không bằng cầm theo một viên ngọc quý.
Người có một trái táo, sẵn lòng chia cho bạn một nửa, ấy chính là tình bạn.
Người có một trái táo nhưng chỉ cắn một miếng, còn lại dành hết cho bạn, ấy chính là tình yêu.
Người có một trái táo nhưng không ăn miếng nào, dành lại cho bạn hết, ấy chính là cha mẹ của bạn.
Xã hội hiện tại là như vậy!
Con trai chỉ có nghèo một lần, mới biết được người con gái nào yêu bạn nhất. Con gái chỉ có xấu một lần, mới biết được người đàn ông nào không rời bỏ bạn.
Người ta chỉ có sa sút tinh thần một lần, mới biết được người thành thật nhất, quan tâm bạn nhất là ai?
Đồng hành cùng bạn không phải vì bạn có tiền tài hay địa vị. Yêu quý chăm sóc bạn cũng chẳng vì sắc đẹp hay ngoại hình. Đó mới là tình bạn thực sự.
Cái trường tồn cùng thời gian, tuyệt nhiên không phải là của cải hay sắc đẹp, mà là chân thành. Bên nhau lâu ngày không nhất định nảy sinh tình cảm, nhưng nhất định sẽ nhìn thấy được một tấm chân tình!
Nguồn: Phunutoday.vn