Nhân câu chuyện bị cướp cái nắm tay – Từ bé đến giờ em mới nghe đó ạ!
Câu chuyện đùa như thật. Mà thật lại như đùa : Cướp cái nắm tay!!!. Nghe không đáng tin cho lắm nhỉ? Mới chỉ nghe đâu cướp vàng cướp bạc. Ai đi cướp cái nắm tay bao giờ?
Ở Sài Gòn cũng được một năm rồi, cũng nghe cũng biết hết các dạng trộm cướp ở đây, thế mà hôm nay lại gặp phải một loại cướp mà từ nhỏ đến giờ chưa từng gặp…cướp cái nắm tay.
Chuyện là thế này, đang đi học về trên con đường quen thuộc khi gần tới nhà, thế là có hai cái chị nào ấy chạy xe ngang qua. Chuyện có vẻ bình thường thui, nhưng cái đáng nói ở đây là khi đi ngang qua mình, chị ngồi phía sau xe lại với tay ra và nắm lấy tay mình một cái, sau đó cả hai chị cười lớn lên, phóng xe đi…khó hiểu…và cũng phải mất khoảng mấy giây định hình trở lại mới biết mình vừa bị cướp cái nắm tay.
Trong cuộc sống, đôi khi mỗi người chúng ta cần lắm những cái nắm tay, để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, để lấy thêm tinh thần và để trao niềm tin vào một ai đó. Cái nắm tay giúp ta nhận biết những ai chúng ta cần, và những ai cần chúng ta. Một cử chỉ đơn giản đôi khi là cả một tình cảm lớn lao và đầy ý nghĩa, thiết nghĩ, nếu ai cũng xem thường cái nắm tay và chưa bao giờ từng trao cho người nào đó cái nắm tay của mình thì sẽ sống như thế nào nữa ? Cái nắm tay không phải là quý hiếm như kim cương, quý giá như vàng bạc mà người ta tranh nhau cướp, cái nắm tay chỉ đơn giản là đưa tay ra và trao cho người khác cơ hội được nắm nó…Và chỉ những ai thực sự cần nó, mới biết nó quý giá thế nào.
Đây chỉ là đôi dòng tản mạn về sự việc nói trên, và thằng con trai viết đoạn này cũng đang mỉm cười nghĩ rằng : “Nếu bạn thật sự cần cái nắm tay của mình, mình sẽ sẵn sàng trao nó cho bạn, vì đơn giản cái nắm tay là để cho đi.”
“Và không cần phải cướp cái nắm tay của ai đâu nhé các bạn !”
Nguồn: Những tản văn hay về Tình yêu và Cuộc sống