Cái gọi là tình yêu vĩnh cửu hay duy nhất thực tế không tồn tại
Ngoài trời còn có trời, trên người còn có người. Ngoài tình yêu sẽ lại có tình yêu. Chính ta còn không có tình yêu vĩnh cửu sao cầu kẻ khác yêu ta vĩnh cửu.
Khoảnh khắc mãi mãi của tình yêu thực chất không nằm ở quá khứ, cũng không nằm ở tương lại mà ở ngay hiện tại…
Tình yêu là thứ hạnh phúc mà ai cũng kiếm tìm, là thứ niềm đau đắng ai cũng sợ mắc phải. Nhưng hãy cứ yêu đi. Dù mới hay cũ, lần đầu tiên hay lần thứ n, dù đã từng vấp ngã… cũng vẫn cứ hãy trân trọng và yêu cho trọn vẹn.
Có khi, đi nửa đời người rồi người ta mới nhận ra đâu là hạnh phúc thật sự. Tuổi trẻ cứ chông chênh với những mối tình này nọ, cứ nghĩ mình từng trải lắm, nhưng nhìn lại, mới thấy vẫn chưa một lần chạm được đến cái gọi là “hạnh phúc”. Cảm xúc lẫn lộn, chai sần vì mỗi cuộc tình lại cho đi một ít. Cứ thế, niềm tin vào tình yêu cũng nhạt dần và đôi khi đến rồi lại ào đi trong lãng xẹt như một cơn mưa đầu mùa. Tình yêu giống như một cuộc trao đổi, chỉ còn bản năng sống đội lốt “tình yêu”.
Cùng đọc câu chuyện sau:
Chàng trai: Con là một người đã có vợ, nhưng đang yêu một người con gái khác, con đang rất phân vân không biết phải làm thế nào?
Hòa thượng: Con có dám khẳng định,cô gái đó là người mà con yêu suốt đời hay không?
Chàng trai: Dạ có ạ.
Hòa thượng: Con sẽ ly hôn để lấy cô gái đó?
Chàng trai: Nhưng người vợ hiện tại của con rất dịu dàng, thiện lương và tốt tính nếu con làm như thế thì có phải có chút tàn nhẫn và không có đạo đức hay không?
Hòa thượng: Hôn nhân mà không có tình yêu mới gọi là tàn nhẫn và không có đạo đức, bây giờ con đã yêu người khác và không yêu vợ nữa, thì làm như này mới là đúng.
Chàng trai: Nhưng vợ của con vẫn rất yêu con.
Hòa thượng: Vậy thì cô ấy rất hạnh phúc.
Chàng trai: Con bỏ vợ để đi lấy người khác, thì vợ con phải cảm thấy rất đau khổ mới đúng chứ, tại sao lại có thể nói hạnh phúc được ạ?
Hòa thượng: Sau khi kết hôn, cô ấy vẫn giữ được tình yêu của cô ấy đối với con, còn con thì đã đánh mất đi tình yêu của mình với cô ấy. Sở hữu chính là hạnh phúc, còn mất đi mới là đau khổ, do đó, người cảm thấy đau khổ chính là con.
Chàng trai: Nhưng sau khi con ly hôn xong sẽ lấy người khác, vậy thì cô ấy được tính là đánh mất con chứ.
Hòa thượng: Con sai rồi, con chỉ là một dạng cụ thể của sự biểu hiện cho tình yêu của cô ấy, khi con không tồn tại nữa thì thứ để biểu hiện cho tình yêu của cô ấy sẽ được chuyển sang một người khác. Bởi vì tình yêu trong con người cô ấy vẫn chưa bao giờ mất đi. Do đó, cô ấy mới là người hạnh phúc, còn con mới là người đau khổ.
Chàng trai: Cô ấy từng nói, cả đời này cô ấy chỉ yêu con, cô ấy nhất định sẽ không yêu ai khác.
Hòa thượng: Con đã nói câu này bao giờ chưa?
Chàng trai: Con…
Hòa thượng: Con hãy nhìn 3 ngọn nến trên bàn xem ngọn nến nào sáng nhất?
Chàng trai: Con không phân biệt được, hình như đều như nhau.
Hòa thượng: Ba ngọn nến này giống như 3 người phụ nữ, 1 ngọn nến trong số đó chính là 1 người con gái mà con đang yêu, nhưng con lại không nhận ra cô ấy. Trong thế giới bao la này, sinh mệnh nhiều vô kể, phụ nữ cũng có hàng tỷ người, vậy mà 3 ngọn nến trước mắt con mà con không phân biệt được cái nào sáng nhất. Vậy tại sao con lại dám quyết định người con gái đó là người duy nhất mà con yêu suốt cuộc đời này?
Chàng trai: Con…
Hòa thượng: Bây giờ lấy một ngọn nến và để trước mặt con, con hãy nhìn xem, cái nào sáng nhất?
Chàng trai: Cái này thì không cần phải nghĩ, tất nhiên là ngọn nến trước mặt là sáng nhất rồi.
Hòa thượng: Con hãy để nó lại chỗ cũ, rồi xem xem ngọn nến nào sáng nhất.
Chàng trai: Con lại thấy nó như nhau.
Hòa thượng: Thực ra, ngọn nến ban nãy để trước mặt con chính là người con gái mà bây giờ con đang yêu.Tình yêu đến từ trái tim, khi con cảm thấy yêu cô gái ấy, thì cũng giống như cách đặt ngọn nến trước mặt con vậy, con mắt của con sẽ bị ảo giác phóng đại lên. Khi con bỏ nó về chỗ cũ, thì con cũng không thể tìm thấy điểm sáng nhất của ngọn nến đó nữa. Cái gọi là tình yêu cuối cùng hay duy nhất thực tế là không tồn tại, cuối cùng thì cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước hư ảo vô cùng.
Chàng trai: Ồ, con hiểu rồi, ngài không hề muốn con ly hôn, mà đang điểm hóa cho con. Bây giờ con mới thực sự biết được tình yêu đích thực của mình…
Hòa thượng: Nhìn thấu nhưng không nói thấu, con hãy mau về với vợ đi…
Khoảnh khắc mãi mãi của tình yêu thực chất không nằm ở quá khứ, cũng không nằm ở tương lại mà ở ngay hiện tại…
Ở đây Đức Phật muốn đề cập đến tánh chất vô thường của vạn sự vạn vật. Tất cả đều giả tạm, mong manh, và nương gá nhau mà hiện khởi trong điều kiện tương đối, tương quan. Tình yêu của chúng ta, người yêu của chúng ta, cuộc đời của chúng ta, ngay cả bản thân của chúng ta cũng vô thường giả tạm như thế. Khi những cuộc vui thú hoan lạc chấm dứt, cái gì còn lại? Chỉ còn lại sự ngao ngán não nề, nhận thức rõ tánh chất vô thường của vạn hữu như là một giấc mơ, như là một giọt sương mong manh vội tan biến vào hư không.
Chúng ta thích thú khi ngắm nhìn những ánh sao băng hay những trò ảo thuật, nhưng chúng ta phải nên ngắm chúng khi chúng đang hiện hữu xảy ra trước mắt chúng ta cơ. Có phải chính sự ngắn ngủi đó làm cho ánh sao băng trở nên đặc biệt diễm ảo hơn? Chúng ta không yêu cầu, không mong đợi sao băng sẽ kéo dài hơn và chúng ta cũng không nên cầu mong những hoan lạc sẽ kéo dài lâu hơn cho thỏa ý. Khi chúng ta thương nhớ một người nào, chúng ta nhớ những giờ phút người ấy cùng chúng ta chia sẻ hạnh phúc vui buồn với nhau. Thời gian ấy qua đi thật mau chóng đúng như tánh chất vô thường của nó. Cái cũ qua đi, cái mới sẽ đến. Ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai, nhưng ngày hôm qua là ngày hôm nay và ngày mai thì chưa đến.
Vì thế, chúng ta nên sống trọn vẹn ngày hôm nay, thể nghiệm cuộc sống trọn vẹn ngày hôm nay, giây phút này, hiện hữu bây giờ và nơi đây như Đức Phật đã thể nghiệm kinh qua trọn vẹn cuộc đời của Ngài.
Chúng ta nên sống và phải sống trọn vẹn như Phật đã sống.
Nguồn: phunutoday.vn