Tri ân những tháng ngày cay đắng
Tri ân những tháng ngày cay đắng
Trong đời có ai không có những chặng đường gian nan đau khổ? Những vất vả nhọc nhằn mưu sinh, những sai lầm thất bại đổ vỡ, những chia ly tan nát…?
Có những người chia sẻ với bạn bè người thân, có những người rơi vào trầm cảm hẫng hụt, có những người nổi loạn, và có những người im lặng. Im lặng như một nấm mồ, như đêm đen, hay là mảnh đất băng giá ngày đông.
Để gặm nhấm một mình ư? Để giữ lòng kiêu hãnh ư? Để không phiền đến ai ư? Có thế có ngần ấy lý do, mà có thể không hẳn vậy. Im lặng, để sống thật trọn vẹn với đắng cay, bởi đó là thông điệp mãnh liệt của cuộc đời. Cần đón nhận với tất cả trái tim, cần để mọi nỗi đau xé nát bầu trời tâm thức và bùng lên với sức mạnh dữ dội hoang dại của những trận cháy rừng không cách nào dập tắt.
Đón nhận, và sống. Và tri ân.
Bởi vì thép phải được tôi qua lửa. Bởi vì cây cần giữ trọn năng lượng bên trong qua mùa giá băng để lộc non bật mầm. Bởi vì chỉ có bão dông mới xé tan được mây mù, trả lại màu xanh trong vắt của bầu trời….
Đinh Hoàng Anh