Chuyện ăn chay trường của nội tôi

Tôi lên 10 tuổi thì ba mẹ tôi mới đón bà nội đang ở với bác Hai về ở với gia đình. Nội tôi cũng như bao cụ già khác, hiền lành, phúc hậu, hết lòng thương yêu con cháu…,
Duy có một điều làm tôi hơi lạ là, nội không hề ăn cá hay thịt dù món có ngon đến mấy và cứ xong bữa thì chén, dĩa, muỗng, đũa… của nội phải tự tay nội rửa bằng cái thau riêng. Hỏi thì nội bảo “nội ăn chay trường”.
Khi tôi 14-15 tuổi nội mới kể rằng, thời xưa quan niệm nhà nào đông con, đông cháu mới là nhà nhiều phước, thế nhưng chẳng hiểu lý do gì mà nội tôi chỉ sanh ra được cô Hai tôi thì không sanh được nữa. Nhiều năm đi chùa cầu tự, cuối cùng ông nội vái Trời, vái Phật “nếu có thêm được người con trai cho nối dòng thì hai ông bà sẽ báo đáp bằng cách ăn chay trường suốt đời”.

Nội tôi

Nội tôi

Thật tình cờ, hai năm sau ba tôi ra đời, ngay hôm ấy ông dọn lễ cúng rồi ăn chay luôn; còn bà nội do phải có sữa để nuôi con mà một năm sau bà mới “trả lễ”. Cũng kể từ đó, cả nhà ông bà nội tôi ăn chay, có điều khi đi đám tiệc cô Hai và ba tôi thích ăn mặn thì tùy ý chứ nội không cấm đoán.

Hồi còn nhỏ tôi cũng đã nghe ba tôi kể với mẹ tôi chuyện này, ba bảo ba vẫn theo gia đình ăn chay suốt cho đến khi ba đi theo cách mạng vì ăn, ở phải tuân theo tập thể, chứ tùy ý mình sao được. Tôi hỏi: “Ăn chay có thèm thịt, thèm cá không nội?”. Nội bảo: “Đúng ra thì buổi đầu cũng có thèm, thế nhưng do đã hứa với Phật, với Trời thì quyết bỏ. Tưởng rằng khó lắm, vì thịt, cá đã từng ăn từ nhỏ, song chẳng bao lâu cũng dần quen. Khoảng một năm sau thì nhìn thịt, nhìn cá thấy rất dửng dưng, nội còn không cho nuôi bất kể một con vật gì chỉ trừ mỗi con chó ông cưng như con vậy, vì ông quan niệm ăn chay trường mà nuôi vật để bán cho người ta xẻ thịt, lóc da nó cũng là có tội…”.

Nội tôi làm những món ăn chay thật ngon vì vậy sau này mỗi năm tôi siêng, ăn chay suốt với nội 5-6 tháng trời, bởi cha mẹ tôi phải vào ở chòi làm ruộng. Đơn cử món rau luộc hầu như mỗi bữa đều có, ngoài việc nêm muối, bột ngọt cho vừa miệng, nội tôi còn đập nát vào vài lát gừng tươi cho vào, nước vừa sôi mới bỏ rau vô.

Tôi thắc mắc về việc luộc rau cho gừng, nội bảo: “Gừng tính ấm giúp dễ tiêu hóa và tăng thêm vị thơm của rau”. Quả tình là vậy, sau này mỗi khi nội đi vắng ăn món rau do mẹ luộc ngon thì có ngon nhưng vẫn cứ cảm giác nó thiêu thiếu cái gì đó. Nước chấm rau được thay đổi luân phiên từ ba món nước tương, chao và nước mắm đậu nành.

Tương, chao thì có lẽ ai cũng biết, còn nước mắm đậu nành nghe ra hơi là lạ, nội bảo do ông nội tự chế bằng cách lấy đậu nành hột đem ngâm cho mềm rồi giã nát, dùng vải mùng sạch lọc bỏ bã rồi đem nấu sôi thì hạ lửa liu riu, cứ nấu như vậy cả một ngày trời, hễ gần cạn nước thì đổ thêm vào, một giờ trước khi nhắc xuống mới cho muối và nước màu thắng bằng đường mía vô. Nước này để nguội được đóng vào chai sành nút kín đem phơi nắng, một tháng sau bắt đầu ăn được và có thể để lâu được cả năm. Nước mắm đậu nành có mùi đặc trưng riêng rất quyến rũ vị giác.

Dưa leo muối là món thường nhật có trong cái cần xé nhỏ, nội tự trồng lấy trái hoặc mua loại dưa đèo, nội bảo dưa đèo thấy xấu xí nhưng làm dưa rất giòn. Để nguyên cả quả phơi cho heo héo mới rửa sạch cho vào khạp và đổ một lớp muối hột lên trên mặt, 2 tuần sau thấy da quả dưa nhăn nheo lại thì vớt bỏ ra sịa phơi nắng suốt cả ngày, đến tối xếp lại vào khạp nước muối, rồi 3-4 ngày lại đem phơi nắng…, cứ thế cả tháng trời mới đổ bỏ nước.

Trái dưa lúc này đã xẹp lép đem xếp vào cần xé đậy kín bằng chiếc nắp bện bằng lá dừa nước, kê gạch cho cao đặt vào góc bếp để cả năm cũng chẳng hư. Muốn ăn chua thì pha 1 phần dấm 3 phần nước vào cái keo ngâm vài ba trái dưa vào, chỉ bữa sau dưa bớt mặn và có vị chua dôn dốt. Muốn ăn ngay thì thái mỏng ngâm nước lạnh nửa giờ đem ra vắt khô rồi cho bột ngọt, dấm, ớt đảo đều, đợi 10 phút sau cho thấm ăn với cơm ngon hơn cả củ cải muối.

Món tôi thích hơn cả là tàu hủ kho khô, nội chiên tàu hủ với dầu cho vàng vỏ ngoài thì bỏ vào cái nồi đất đổ nước muối xâm xấp và nấu nhỏ lửa, khi sôi thì mở vung ra. Đến lúc nước vừa cạn thì nhắc xuống, sức nóng còn lại của nồi đất sẽ làm cho những miếng đậu khô tới tận trong giữa, ăn miếng đậu thơm, béo, bùi chẳng thua gì tôm bóc nõn kho mặn.

Đã có lần tôi hỏi nội: “Với những người phải lao động nặng nhọc mà ăn chay liệu có đủ sức khỏe không?”. Nội nói ngay:

– Rất nhiều loài động vật không ăn thịt, ăn cá nhưng vẫn có sức khỏe phi thường. Nói đâu xa, ông nội con ăn chay trường từ khi mới 30 tuổi mà đi làm mướn cho chủ điền quần quật quanh năm, suốt tháng, có điều muốn đủ chất phải ăn nhiều thức ăn chế biến từ rau củ và các loại khác.

Nội tôi nấu mướp với đậu phộng hột sống giã nát thật ngon, mướp đừng có xào dầu mà cứ đợi nước sôi thì bỏ đậu phộng vào nấu một chặp mới cho mướp vô, sôi thêm vài chặp nữa thì nêm muối và bột ngọt mới nhắc xuống. Mỗi lần tiếp khách thích đồ chay là y kỳ nội tôi sẽ có món canh đậu bắp nấu với tàu hủ, cách làm của nội cũng khác người, đậu bắp để nguyên cả quả rửa sạch đợi cơm vừa cạn nước thì hấp vào. Ngay sau đó chiên hơi vàng tàu hủ thì đổ nước nấu cho sôi, nêm gia vị xong mới mở nắp nồi cơm nhẹ nhàng gắp đậu bắp bỏ qua nồi canh, rắc nắm hành lá vô rồi nhắc xuống. Nội bảo nấu vậy canh không có vị chát lại ít nhớt hơn, đậu bắp mềm nhưng vẫn giữ được vị ngọt nguyên chất.

Món canh mùng tơi nấu với nước cốt đậu nành được tôi tự đặt cho cái tên là “canh riêu chay” bởi khi nấu chín rồi nó chẳng khác nồi canh riêu cua. Đậu nành giã nát thì bỏ vào cối mà xay, đổ nước có thêm chút muối vô ngâm một chặp rồi bóp cho nát mới lọc lấy nước. Phi dầu, tỏi cho thơm thì đổ nước đậu vô nấu nhỏ lửa thôi, khi sôi bột đậu nành nổi thành một dề chẳng khác nào dề của riêu cua, lúc đó mới bỏ mùng tơi thái nhỏ vào, nấu cho chín rau thì nhắc xuống, dù người nào mới chỉ ăn lần đầu hay đã từng ăn nhiều lần chắc chắn chẳng chê vào đâu được.

Có lần tôi hỏi: “Tại sao nội cứ phải ăn chay?”, chẳng cần nghĩ ngợi, nội kéo tôi vào lòng thủ thỉ: “Ăn chay cho cái tâm thanh tịnh, bởi chẳng bao giờ nghĩ đến việc giết chết một con vật chỉ vì bữa ăn thiếu thịt, thiếu cá”. Tôi chưa chịu, hỏi lại: “Vậy đại đa số người ăn ‘mặn’ thì họ mang tội hết sao ạ?”. Nội lắc đầu:

– Không hẳn là ăn chay để tránh tội lỗi, bởi mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, có lòng tin khác nhau. Duy có một điều nội tin tưởng hơn cả là ông nội đã 44 năm ăn chay trường, nay nội đã 87 tuổi rồi mà tự xét thấy mình vẫn còn khỏe cả đời rất ít bệnh tật, chứng tỏ cơ thể con người đâu cứ phải ăn thịt động vật mới sống và lao động được. Nội không được học hành như các con bây giờ nên chỉ biết hiểu nôm na là mọi thứ thức ăn từ thực vật nó cũng có đủ dinh dưỡng nuôi cơ thể con người và có ít tác nhân gây bệnh hơn thực phẩm từ động vật, đọc báo chí nhiều chắc hẳn con rành hơn nội điều này…

Phạm Hoàng Ninh (Theo GNO)/ khoe24h.vn