Những miền ký ức đã nằm lại ở đâu đó trong quá khứ!

Những miền ký ức đã nằm lại ở đâu đó trong quá khứ!

Những ký ức thì đã qua, nhưng những bài học thì còn mãi. Chẳng vậy mà người ta chẳng nên vương vấn hay đau thương làm gì. Cái gì cũng có giá trị của nó! Kể cả đau thương.

Đọc đâu đó một câu: “Hoa sẽ không vì bị bạn lạnh nhạt mà sang năm không nở nữa; nhưng người có thể vì sự bỏ lỡ của bạn mà chớp mắt trở thành người lạ” của Bạch Lạc Mai. Đột nhiên nhớ lại một vài chuyện.

Ký ức

Khi người đến với bạn, sẵn sàng nhường nhịn bạn thì đừng cho là hiển nhiên, cũng đừng vội cho rằng họ ngốc nghếch. Chẳng qua họ muốn xem cho bạn chân tình, bạn sẽ làm thế nào mà thôi.

Khi nhìn thấy sai lầm của người khác, việc của bạn không phải là nóng giận, cũng không phải là đánh giá họ. Việc của bạn, đơn giản là nhìn lại mình, nhìn lại người. Xem ta sai ở đâu, người lầm chỗ nào mà cùng tìm cách giải quyết. Đó mới là con đường giải quyết công việc nhanh nhất mà ít thiệt hại nhất.

Khi người không hiểu bạn, bạn không hiểu người. Tốt nhất nên thẳng thắn với nhau để tìm đáp án cuối cùng. Bởi cứ lặng im mà chìm trong suy diễn của chính mình. Thì chỉ làm sự việc đau lòng hơn mà thôi. Nếu đã đến lúc cần ra đi, rồi bạn sẽ nhận ra cố gắng níu kéo chỉ làm chính mình và người kia đau thương hơn mà thôi.

Nhân gian không có chuyện vì không có một người mà không thể sống được. Cũng không có chuyện họ không có mình thì họ không sống được. Cứ lầm lạc, tưởng chi mà dây cà níu dây muống như vậy, thì kết cục chỉ là cả một đời trói buộc nhau mà thôi. Người ta đâu thể nhận ra, thả một con chim tự do là thực ra là giải thoát cho chính mình!

Chay Mộc