Chúng ta chỉ là khách trọ ở chốn nhân gian, cớ sao phải nặng lòng bám chấp?

Chúng ta chỉ là những khách trọ ở chốn nhân gian

Chúng ta chỉ là khách trọ ở chốn nhân gian
Chúng ta chỉ là khách trọ ở chốn nhân gian, cớ sao phải nặng lòng bám chấp.

Trên con đường nhân sinh trùng trùng duyên nghiệp, đi qua hết xuân hạ lại đến thu đông. Trải qua nhiều những biến cố thăng trầm của cuộc sống, chúng ta cũng chỉ giống như những khách trọ qua đường, đến chốn nhân gian này để nếm trải những hương vị vui, buồn, sướng, khổ của bát súp cuộc đời. Nhưng nếu có thể nương theo duyên cảnh mà hành, thì mỗi sự kiện trong từng thời khắc đọng lại, kỳ thực đều trở nên sinh động và tròn đầy trong ký ức khó quên.

Ngày hôm qua đã trôi đi, hôm nay lại là một ngày mới.

Cuộc đời mỗi chúng ta cũng giống như một cuốn phim chiếu mãi trong đêm trường. Chúng ta cứ ngồi đó mà theo dõi, mà quan sát cuộc đời của chính mình, với những biến cố thăng trầm nối tiếp trôi qua: hạnh phúc hay bất hạnh, yêu thương hay hờn giận, thất bại hay thành công, tất cả cứ đan xen vào nhau rối như tơ vò. Nhưng đến cuối cùng thì cánh màn sân khấu cũng phải khép lại.

Cuộc đời con người không giống như một cuộc đua, mà giống như một chuyến du lịch, hãy học cách bước chậm lại và nhìn ngắm những khung cảnh xung quanh, mà mình đang từng ngày đi qua.

Sẽ có muôn vàn loại người với đủ mọi hình sắc xuất hiện trên sân khấu cuộc đời. Những người đi ngang cuộc đời bạn thì nhiều vô kể. Nhưng người thực sự tốt với bạn lại ít như lá mùa thu. người thực sự bao dung bạn thì chỉ như sao mai buổi sớm.

Đối mặt với sự cô độc của cuộc đời con người là cả một quá trình tôi luyện, cũng là cả những thách thức. Khi con người đứng bên bờ sinh tử, người ta sẽ nhận ra rằng, kỳ thực những năm tháng cuộc đời cũng chỉ như gió thoảng mây bay.

Chưa từng nếm trải đau thương, chưa từng bước vào vòng khổ nạn, bạn sẽ mãi mãi không thể trưởng thành.

Chưa từng nếm trải đau thương, chưa từng bước vào vòng khổ nạn, bạn sẽ mãi mãi không thể trưởng thành.
Chưa từng nếm trải đau thương, chưa từng bước vào vòng khổ nạn, bạn sẽ mãi mãi không thể trưởng thành.

Hãy buông bỏ quá khứ, hướng tới ngày mai, và trân quý những phút giây hiện tại

Một người, nếu lớn lên với một trí lực dồi dào, và chưa từng gặp tai ương, chắc hẳn họ đã bỏ lại hết những chuyện không vui ở ngày hôm qua, đặt niềm hy vọng vào ngày mai, và cố gắng hết sức mình cho ngày hôm nay. Chờ đợi tương lai tới với muôn vàn điều mới mẻ, muôn vàn khả năng, rồi ngày mai lại vẫy chào quá khứ.

Rốt cuộc, chúng ta, những lữ khách qua đường của tháng năm, đến với hai bàn tay trắng, ra đi lại trắng hai tay. Có lẽ điều duy nhất chúng ta còn mang theo được khi rời bước khỏi chốn nhân gian này là những ý nghĩa nhân sinh mà ta đã lĩnh hội được trong những tháng ngày chìm nổi của cuộc đời.

Có duyên gặp gỡ thì nên trân quý, nếu phải chia ly thì xin cứ mỉm cười mà quay gót bước đi. Đời người mấy chục năm, hà tất phải gò bó bản thân mình một cách miễn cưỡng.

Con người chúng ta, cả đời chẳng dễ dàng gì, đến khi nhắm mắt xuôi tay thì mọi thứ đều thành hư ảo. Hãy trân quý những phút giây hiện tại, bạn mới có đủ đầy năng lực để ôm trọn cả ngày mai.

Ngẩng mặt đón ánh bình minh rạng ngời mà nỗ lực tiến bước. Nếu là một vũ công xin hãy nhún đôi chân và trình diễn lên những vũ điệu thiêng liêng của một kiếp người. Nếu là chim xin hãy cất cao cổ để vút lên những giai điệu đắm say cùng đất trời, nếu là một đoá hoa, xin hãy ngẩng đầu cao quý, phô diễn những phong thái yêu kiều, diễm lệ của thế giới tự nhiên./

(theo dkn.tv)

Trả lời

Contact Me on Zalo
Gọi ngay