Đôi khi thời gian biết nhìn người hơn cả đôi mắt – Suối Thông
Hãy để thời gian gột rửa những lớp vỏ bọc giả tạo bên ngoài. Không lớp vỏ bọc nào có thể chống lại thời gian. Lớp vỏ bọc biến mất, bản chất của vấn đề sẽ phơi bày dưới ánh mặt trời. Những hư ảo phù hoa sẽ tan biến theo thời gian lúc nào không hay. Những gì chân thật nhất sẽ tồn tại trước sau như một. Nhưng tuổi trẻ thường không biết chờ đợi. Tuổi trẻ cần luôn, cần ngay để rồi bị những lớp vỏ bọc huyễn ảo đẹp đẽ dẫn lỗi lầm đường.
Thời gian, vốn không thể giải quyết vấn đề nhưng có thể khiến cho sự việc nghĩ mãi không thông, một ngày kia bỗng trở nên nhẹ nhõm.
Mỗi độ tuổi đều có những muộn phiền riêng. Nỗi lo lắng đứng trên quản đường đời lặng yên chờ đợi bạn, trước sau chưa từng rời đi.
Khi đứng trên cao, mọi người biết bạn là ai, nhưng phải chờ lúc rơi xuống thấp, mới nhận ra ai mới thật sự là bạn của mình.
“Bạn cho rằng hành vi cao nhất của giao tiếp là gì? Thật ra đó là đối với người dù gần gũi, thân thiết nhất vẫn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn!”
Đừng để trong giai đoạn cần phấn đấu nhất lại âm thầm lẫn tránh. Chỉ có trải qua những tháng ngày xông pha rèn luyện, mới trở thành người hữu dụng.
Thật ra tính trẻ con không có gì là không tốt. Con người ai rồi cũng sẽ lớn lên, không cần phải vội vàng mất đi những hồn nhiên thơ trẻ.
Đồ mua rồi không cần so giá cả; ăn xong rồi hối hận có ích gì? Đã thương yêu thì không hoài nghi, chia xa rồi chẳng nên oán thán.
Bạn và lương tâm cũng giống như trốn trong chiếc mền mỏng chơi điện thoại, ánh sáng xuyên thấu ra ngoài, người người đều có thể nhìn thấy.
(Nguồn: Fcaebook Suối Thông)