Việc gì mà phải sợ ma. Có những điều còn đáng sợ hơn cả ma quỷ mà con người chẳng mấy bận tâm
Việc gì mà phải sợ ma
Một ngày không Phước mới là đáng kinh
Việc gì mà phải linh tinh
Nếu lòng khởi được ngàn tình yêu thương
Việc gì mà phải chán trường
Nếu luôn biết lỗi mở đường tiến tu
Việc gì phải trách mình ngu
Nếu luôn giữ hạnh khiêm nhu tuyệt vời
Việc gì mà phải kêu trời
Nếu mang Chánh Pháp tặng đời bay lên
Sưu tầm
Con người là vậy đấy. Luôn lo đông sợ tây. Cái mình không hiểu không biết nhưng không chịu tìm hiểu. Chỉ lo cúng bái lễ nạp để xin xỏ cầu cạnh. Con người, cho phép mình tin vào những điều huyễn hoặc, để rồi mãi lạc trong biển mê lầm không trí tuệ. Lạc rồi, là sẽ lạc mãi, lạc trong những cảm xúc trồi sụp mà không biết tại sao. Lạc trong những mê hoặc có không được mất. Rồi chẳng thể nhận ra chính mình, sứ mệnh của mình, những điều cốt lõi để tạo nên cuộc sống của mình.
Con người luôn không biết rằng, nếu bạn biết giúp đỡ người khác. Nếu bạn luôn tràn đầy tình yêu thương, luôn khiêm nhường, luôn biết nhận lỗi để tiến lên. Bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng những được mất ở đời. Bạn cũng chẳng còn phải than phiền hay trách móc, bạn càng chẳng cần để tâm trí mình loạn động với những cái không đâu. Bởi bạn biết, đó, cũng phù vân như những con sóng biển có không. Bạn là nước, là cả đại dương bao la. Chứ chẳng riêng gì một cơn sóng nhỏ.
Chính vì vậy, điều bạn nên làm để có một cuộc sống tốt đẹp hơn không phải là lo sợ, cũng chẳng phải chán trường, trách mình trách trời. Điều bạn nên làm chỉ là hãy sống với tình yêu và sự hiểu biết là được. Hãy sống, như những đóa hoa…