Quý trọng người trước mắt mới là hạnh phúc. Cảm ơn người vì đã buông tay em!!
Có những kỷ niệm dù thiết tha hay có những con người ta đắm say cách mấy, cũng phải đến ngày học cách buông tay. Ở đời không có chuyện không công bằng, chỉ có tâm không công bằng mà thôi. Hãy sống một cách không hờn, không trách, không hận, mọi chuyện đều không để ý thì tâm sẽ bình yên. Cho dù là say, là mê hay tỉnh cũng đều đã trôi qua, nên hãy quên đi…Quý trọng người trước mắt mới là hạnh phúc.
Chị đã từng là người yêu cũ và bây giờ vẫn là người yêu của anh ấy. Có đôi điều em muốn nhắn nhủ tới chị, mong chị bớt chút thời gian đọc qua và thấu hiểu.
Thực lòng, em rất ngưỡng mộ chị, vì chị dám dũng cảm, làm tất cả để có được thứ mình muốn, mặc cho thứ hạnh phúc ấy là tranh giành, là cướp giật. Còn em, thì không!
Không phải em không làm được mà vì em không đủ ác để làm, như chị. Em không nỡ cướp đi hạnh phúc của ai đó, khi người ta vẫn còn quá non nớt, chưa biết thế nào là tình yêu, cũng chưa biết yêu bao giờ. Chỉ tưởng tượng rằng, ai đó đang mỉm cười và an yên bên anh ấy, bỗng dưng bàn tay em kéo anh ấy đi thật xa, xa khỏi cuộc đời ai đấy, trái tim non kia vỡ vụn, ngơ ngác chưa biết phải làm sao, phải làm gì, mất bao lâu để quên, cũng đủ làm đôi tay em mềm nhũn, tâm sức đâu mà giật với giành.
Thực lòng, em rất khâm phục chị, vì đã là con gái khi trao thân cho một thằng con trai ấy mà, chị đã đủ tin và yêu anh ấy thế nào. Còn em, dù yêu anh ấy bao nhiêu, cũng chưa bao giờ dám vì anh ấy mà cho đi cái quý giá nhất của đời mình. Em cổ hủ lắm, luôn tâm niệm, thứ em gìn giữ, duy chỉ dâng hiến cho người đi cùng em đến cùng trời cuối đất, người mà các con em sau này gọi hai tiếng thân thương : “Ba ơi!” thôi chị ạ!
Thực lòng, em rất cảm thông cho chị, vì em hiểu khi còn yêu da diết và chân thành một ai đó, chúng ta đều có xu hướng cố chắp vá và bám víu lấy quá khứ, vin vào những thứ đã xảy ra để vớt vát chút tình cảm còn xót lại, khơi dậy lòng thương cảm của đối phương. Và là con gái, người ta vẫn chẳng nói, dù đi bao xa, ở với ai vẫn “thèm” hơi ấm cũ đó sao? Thế mà, em lại chẳng giống chị được, còn yêu, nhưng em vẫn chấp nhận buông tay, để bàn tay anh ấy, nắm trọn lấy bàn tay chị.
Dù có thế nào, chưa bao giờ em mở lời oán trách chị, trách chị sao quá ích kỷ và tàn ác, đang tâm cướp mất món đồ chơi của một đứa trẻ không có sức chống cự; em cũng chẳng bao giờ hận chị vì đã níu kéo người em yêu bằng thứ nhục dục không có lý trí ấy. Em chỉ trách em, quá ngu ngốc nên đã yêu lầm một người đàn ông thiếu bản lĩnh, chỉ chút sóng gió ấy thôi đã vội vã thay lòng; trách em sao quá ngây thơ và bạc nhược, tha thứ cho anh ấy nhưng lại chẳng thể thứ tha cho mình.
Tương lai thế nào khó đoán định, cảm xúc của con người mau chóng đổi thay chẳng biết đâu mà lường. Với một người đàn ông thiếu can trường và dễ mềm lòng như thế, bàn tay em có nắm cũng chẳng thể giữ anh ấy lại bên mình lâu hơn. Thật may vì đã có chị thay em làm điều đó, cả cuộc đời này, em muôn phần biết ơn chị. Bởi lẽ, chị đã thay em yêu tiếp người không xứng đáng với em, nhưng lại phù hợp với chị. Chân thành và da diết gửi đến anh chị lời chúc phúc từ em!
_Nguyễn An Nhiên_
Nguồn: Những tản văn hay về Tình Yêu và Cuộc sống