Đời đúng là vay trả
Đời đúng là vay trả. Vay niềm vui, sẽ trả bằng nỗi buồn. Vay cái tham, sẽ trả bằng gãy đổ. Mọi thứ tồn tại đều là vị khách trọ trong vòm trời này. Cái cây cho con chim vay chỗ đậu. Chim trả lại món nợ vay bằng cách mang hạt cây đi xa. Người đổ vào sông sự uế tạp, rồi sẽ phải uống nước từ chính dòng sông ấy.
Nếu ai đọc những dòng này, chắc cũng là duyên”.
| Ủ Một Miền Thơm – Vũ Thượng |