Chiếc lọ cất giấu điều ước – Chiếc lọ thần kì có thật

Chiếc lọ cất giấu điều ước. Chiếc lọ thần kì chứa được cả những tháng ngày học trò đẹp đẽ nhất. Nó vẫn lưu giữ đấy chứ, những điều ước không chỉ là chút mộng mơ của tuổi cắp sách đến trường. Và không cần những bà tiên hay con quỷ dữ nào đó canh giữu cho nó. Nó bình dị mà vẫn lưu giữ mãi mãi, thời thanh xuân không bao giờ trở lại và những điều ước không chỉ để cất đi.

Chiếc lọ cất giấu điều ước

“điều ước tốt đẹp cho riêng bản thân mình đã là quý giá, nhưng điều ước mà ta dành riêng cho những người ta yêu thương lại càng quý giá hơn”

Trong ngăn tủ gỗ cũ kĩ nhà tôi có một ngăn nhỏ mà tôi gọi đó là ngăn lưu trữ kí ức. Cũng không có gì gọi là quý giá hay cao sang mà tôi cất giấu trong đó như một bí mật cố hữu, tôi chỉ tạm để vào đó những vật nhỏ đơn giản của những tháng ngày mà tôi thấy mình cần sẽ nhớ và phải nhớ. Tôi sắp xếp nó không theo một trật tự nào và dĩ nhiên nó trở nên vô cùng lộn xộn như cái kí ức lúc muốn nhớ muốn quên của tôi.

Ngày giáp tết, mẹ tôi lại dọn dẹp và như mọi lần tôi lại phải nghe mẹ tôi phàn nàn về ngăn tủ có những vật mà lẽ ra nó phải từ biệt tôi từ lúc nào. Tôi có quyển sách về thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa, quyển sách đầu tiên mà mẹ tặng tôi sau một vụ thu hoạch mùa màng bội thu. Tôi có một hộp sắt tây nhỏ thời chống Mỹ mà ông nội tôi có lần đã cho tôi như một tài sản mà ông dành cho đứa cháu của mình. Tôi có những món quà của những người tôi yêu thương: một quyển sách học tốt môn văn mà cô giáo dạy văn tôi hồi 12 đã tặng, một chú gấu bông nhỏ và những lá thư của ai đó một thời trong tim, một cây viết mực mà cô em gái tri kỉ đã tặng…Những món quà thuộc kho lưu trữ kí ức.

Sáng mùng một tết. Lục loại ngăn tủ trên để lấy bánh kẹo đãi thằng bạn thân mới đến chơi, thế là vô tình chạm tay phải vào vật mà ngỡ như tôi đã vô ý quên nó đi từ lúc nào. Do ngẫu nhiên hay do duyên số sắp đặt tôi lại tìm được nó giữa đống bánh kẹo ngày tết mà mẹ tôi đã sắp xếp một cách gọn gàng. Vật mà tôi đã quyết tâm nhớ để rồi lại quên, nhưng rồi do tôi quên mà tôi lại ngỡ ngàng để tìm thấy nó và nhớ. Thế là bất giác mỉm cười, tôi nhận ra mình đang cầm trên tay lọ điều ước.

Vào những ngày tháng cuối cùng của năm 12, những ngày tháng mà một ai đó phải dặn lòng mình rằng phải ghi nhớ chứ không được lãng quên, vì những ngày tháng đó là những ngày tháng đẹp nhất của tuổi học sinh, những tháng ngày không có vé khứ hồi. Vào một tiết sinh hoạt của tháng xa ngày nhớ đó, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi mang đến lớp tôi những chiếc lọ nhỏ nhiều màu sắc. Những chiếc lọ mà nhìn vào, ta có thể liên tưởng đến những chai rượu rỗng mà các cướp biển trong các bộ phim truyền hình hay cất giấu những tấm bản đồ kho báu, và dĩ nhiên, những chiếc lọ của cô tôi không cất giữ bản đồ kho báu nào hết cả, mà nó cất giữ những điều ước của chúng tôi. Bởi vì, cô tôi tặng cho mọi người trong lớp một lọ và yêu cầu viết vào đó hai điều ước của mình, hai điều ước mà phải sau này khi đã thành công mới được mở ra lại để xem. Tôi cũng như các bạn cùng lớp, cũng viết vào đó hai điều ước
.
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ hai điều ước đó là gì, đơn giản là vì, đó là hai điều ước mà tôi mong nó sẽ được thực hiện cho cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Một điều tôi dành riêng cho bản thân tôi và một điều tôi dành cho người khác. Người ta luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong những điều ước, để gửi vào đó niềm tin, tấm lòng và cả một khoảng trời tương lai mà ta muốn hướng đến, điều ước tốt đẹp cho riêng bản thân mình đã là quý giá, nhưng điều ước mà ta dành riêng cho những người ta yêu thương lại càng quý giá hơn, vì điều ước là cái mà tương lai sẽ trả lại cho ta khi ta đã nhận lại từ chính điều ước của người ta yêu thương trong quá khứ.

Sẽ có một ngày nào đó, chúng ta, tôi và các bạn sẽ trở về lại bên nhau, sẽ lại cùng nhau ôn lại những câu chuyển kể hoài không cũ, và sẽ cùng mở chiếc lọ chứa những điều ước của những tháng ngày không quên dành cho tương lai của chúng ta.

Nguồn: Tản Văn Cuộc Sống

Bình luận của bạn

avatar
  Đăng ký  
Thông báo