Cô gái mạnh mẽ ơi, hay em đừng mạnh mẽ nữa? Để một lần, được yếu đuối trong mắt người

Những cô gái mạnh mẽ phải chăng không bao giờ yếu đuối? Những cô gái hay cười phải chăng chẳng bao giờ biết buồn? Em à, phải vậy không?

Thu, luôn mang đến cho con người chút gì đó bâng khuâng, man mác buồn. Nó gợi nhớ về một kỉ niệm, về những kí ức đã qua hoặc chỉ đơn giản là mang lại chút gì đó chênh vênh khó nói thành lời.

Thu với một cô gái luôn mạnh mẽ mà nói là cái gì đó thật kệch cỡm, vớ vẩn. Nhiều người sẽ cho là thế nhưng có lẽ là ngược lại, ít nhất là với riêng nó.

Cô gái mạnh mẽ ơi, hay em đừng mạnh mẽ nữa?

Trong suy nghĩ của nhiều người, nó là một cô gái cá tính, mạnh mẽ, lạc quan và hay cười. Họ rất ít khi thấy nó khóc, ít khi thấy nó bi quan, họ luôn thấy nó ở bên cạnh để ủng hộ, động viên người khác. Nhưng mấy ai trong họ biết được đằng sau lớp vỏ bọc tưởng chừng như hoàn hảo ấy, là một người con gái yếu đuối, mỏng manh đến nhường nào. Một người con gái dù có mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì một lúc nào đó cô ấy cũng sẽ mệt mỏi, cũng có những phút giây vô cùng yếu đuối. Cô ấy cũng sẽ ước mong có một bờ vai sẵn sàng cho cô ấy dựa vào sau những giông bão mà cô phải đối mặt. Một bờ vai để cô ấy cho phép mình được yếu đuối, được thả lỏng bản thân mà không phải gồng mình lên để nói rằng mình ổn. Nhưng đối với một cô gái mạnh mẽ hay ít ra là được người khác cho là mạnh mẽ thì bờ vai ấy thực sự là một điều xa xỉ. Bởi cô ấy có vẻ mạnh mẽ nên mọi người luôn nghĩ cô ấy ổn, luôn nghĩ cô ấy không cần ai giúp đỡ, không cần tựa vào ai. Mà ít ai nghĩ rằng bởi cô ấy quá yếu đuối nên cô ấy rất sợ tổn thương, cô ấy sợ khi trao đi tin yêu nhiều quá rồi ngỡ ngàng nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là dối lừa thì vết thương đó rất khó để lành. Nó cũng vậy, nó cũng sợ tổn thương nên nó không dám cho mọi người biết nó yếu đuối, nó sợ tổn thương nên lúc nào cũng làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, để bảo vệ những người mà nó thương yêu. Mạnh mẽ để chờ đợi một bờ vai đủ rộng cho nó dựa vào, đủ vững chãi để thay nó chắn đỡ những bão giông, để không còn sợ những cảm giác chênh vênh mỗi khi thu về. Ừ, thì nó sẽ đợi…

– Sarah –
Nguồn: Tản Văn Cuộc Sống

Bình luận của bạn

avatar
  Đăng ký  
Thông báo