Cơn nóng giận mạnh mẽ đến mấy, đến rồi ắt phải đi
Con biết cái tâm con vô thường, đôi lúc dừng lại con sẽ nhận ra được điều ấy. Cơn nóng giận mạnh mẽ đến mấy, đến rồi ắt phải đi. Dù sợ hãi thế nào, sợ rồi phải hết sợ.
– Con à
– Dạ
– Con biết cái tâm con vô thường, đôi lúc dừng lại con sẽ nhận ra được điều ấy. Cơn nóng giận mạnh mẽ đến mấy, đến rồi ắt phải đi. Dù sợ hãi thế nào, sợ rồi phải hết sợ. Con cứ lặng yên nghe mà xem, nhưng ngã mạn, những đau thương, những sợ hãi, những lo lắng đến ào ào, mà đi cũng nhanh không kém.
Con quan sát mà xem, khi con giận, con nghĩ cơn giận là con. Con tìm nguyên nhân bên ngoài khiến mình giận để đổ lỗi, để trách móc. Làm bao nhiêu việc gây tổn thương người khác. Để khi cơn bão giận dữ qua đi, để lại bao hậu quả đau lòng. Rồi những hậu quả đấy lại làm con lo lắng, bất an, sợ hãi. Ví dụ khi con giận, con đánh người ta. Cả con và người ta đều bị thương. Đến khi hết giận rồi, thì đã gây ra một cuộc hiềm khích lớn khó mà giải quyết, rồi người bị con đánh làm tìm cách trả thù làm cho con lo lắng và mệt mỏi…
Con thấy cái tai hại của vô minh chưa? Chỉ một cảm xúc giận nổi lên mà làm con rơi vào vòng xoáy của bao đau thương nối tiếp không tài nào thoát ra được.
Con thấy sức mạnh của ý nghĩ chưa? Chỉ cần con khởi một niệm đã là làm cuộc đời dâu bể.
Mình biết, nhưng mình cần tinh cần quan sát hàng ngày. Bởi biết, rồi nhận ra một chút. Rồi không quan sát liên tục, thì lập tức con sẽ bị nhấn chìm lại vào vô minh ngay thôi. Bởi những suy nghĩ đã thành thói quen, không quan sát và để tâm thật tỉ mỉ thì không thể nào nhận ra. Một giây trước thôi, có chánh niệm con là người hiểu biết. Một giây sau, mất chánh niệm, con đã là ai đó khác rồi. Không còn là con biết nữa đâu.
Nên sự tu học cần thời gian, cần kiên trì, cần sự tỉ mỉ, cần công phu hàng ngày, thì mới mong mỗi ngày mới là một ngày tiến bộ thêm một chút. Còn không, cũng chỉ là bè thả trôi sông mà thôi!
Yêu và thương con nhiều, nghe con!
Chay Mộc
#yeuthuong #congphu