Đừng chỉ biết tranh cãi hơn thua, cùng đi chung một đoạn đường cũng là duyên
Con người thường tạo dựng cho mình một cách sống riêng và họ thường coi đó là một vỏ bọc hoàn hảo. Trong guồng quay của cuộc sống, mỗi người đều mải mê, bận rộn với những lo toan để rồi từng ngày từng tháng trôi qua vội vã. Giữa sống và tồn tại, con người dường như chú trọng đến sự tồn tại của mình nhiều hơn là nhận ra những giá trị thực sự của sống. Những việc bản thân đã và đang làm chúng ta đều chẳng mảy may nghĩ đến điều đó có ý nghĩa như thế nào.
Cuộc sống của chúng ta vẫn luôn tươi đẹp, tùy theo cách chúng ta nhìn nhận về nó. Sống hoàn toàn khác với tồn tại. Sống là khi bạn cảm nhận được những trải nghiệm của cuộc hành trình đời mình và bạn luôn sẵn sàng đối mặt với những cạm bẫy. Sống cũng chính là khi bạn thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa với những người xung quanh. Và trên mỗi đoạn đường đi đến đích của cuộc hành trình ấy, hãy sống sao để bạn không phải ngoảnh lại với sự hối tiếc.
Đừng tính toán quá chi li, bởi thời gian còn lại của bạn mỗi ngày một ít đi.
Đừng cứ mãi than phiền trách móc, được gặp nhau vốn đã là điều tốt đẹp.
Đừng chỉ biết tranh cãi hơn thua, cùng đi chung một đoạn đường cũng là duyên, biết đâu ngày mai thôi – mỗi người đã một hướng!
Không cần so sánh thấp cao với người khác, miễn thấy mình tiến bộ hơn hôm qua là được.
Cũng không nhất thiết phải lo lắng quá nhiều, nhớ đối xử với mình tốt một chút, đối diện với hiện tại vui vẻ một chút, vì cuộc sống vốn đã có rất nhiều chuyện phải lo rồi.