Đừng kết hôn khi bạn chưa có khả năng chia sẻ
| Đừng kết hôn khi bạn chưa có khả năng chia sẻ |
Đàn ông – trước khi lập gia đình cần xác định rõ mình muốn lấy vợ để làm gì: để có người hầu hạ hay để chia sẻ cuộc sống với nhau? Nếu cần người hầu hạ thì đàn ông không cần tốn nhiều công sức đến thế – chỉ việc thuê người hầu là đủ. Nhưng nếu đã xác định lấy vợ để cùng nhau chia sẻ cuộc sống thì xin hãy ghi nhớ cam kết này.
Phụ nữ – trước khi lập gia đình cũng cần xác định điều tương tự rằng mình muốn lấy chồng làm gì: để dựa dẫm hay để cùng nhau chia sẻ cuộc sống? Nếu để dựa dẫm thì bạn cũng không nên cưới chồng làm gì, hãy cứ tìm cách mà ở nhà để được dựa dẫm vào cha mẹ bạn như bạn vẫn dựa vào họ từ nhỏ tới giờ. Nhưng nếu đã xác định lấy chồng không phải để dựa dẫm mà để chia sẻ cuộc sống thì cũng xin nhớ cam kết đó.
Và theo tôi, một cặp đôi nên và chỉ nên kết hôn khi cả hai bên cùng chung một mục tiêu duy nhất : muốn cùng nhau chia sẻ cuộc sống.
Chia sẻ cuộc sống nghĩa là chia sẻ nhau từ việc tài chính, việc nội trợ, việc nuôi dạy con cái và tất nhiên bao gồm việc chia sẻ mọi việc xảy đến trong gia đình: biến cố, niềm vui, niềm hạnh phúc và cả những khó khăn…
Người ta có thể nói về hàng ngàn cách giúp duy trì hạnh phúc gia đình nhưng tôi tin rằng chỉ có một cách không duy nhất nhưng hiệu quả nhất: Hãy chia sẻ với nhau.
Yêu là cho đi, là chia sẻ với nhau mọi thứ. Khi bạn không thể chia sẻ nữa, không thể cho đi nữa nghĩa là bạn đã hết yêu rồi.
Đừng bao giờ lầm tưởng tình yêu như ngọn núi cứ sừng sừng mãi theo thời gian. Không phải đâu. Tình yêu giống ngọn gió hơn: mỏng manh, không thể nắm bắt, không thể nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận và đặc biệt là có thể đi mất bất cứ lúc nào.
Chính vì không ai biết tình yêu sẽ rời bỏ lúc nào: có thể khi bạn ngủ và người đàn ông của bạn ngáy to làm bạn không thể ngủ được; có thể khi hai bạn cùng nhau và người đàn bà của bạn có mùi bạn không thể ưa; cũng có thể khi hai bạn đang đi cùng nhau và một ai đó vô tình lướt ngang mang theo cả trái tim của người đang nắm tay bạn… Vâng, tôi không biết lý do người ta yêu nhau nhưng tôi có thể kể ra cả tỷ lý do khiến người ta rời xa nhau như vậy.
Đó chính là điểm yếu của tình yêu nhưng cũng là thế mạnh của nó. Hãy yêu đi, khi còn có thể. Đừng bận tâm quá về quá khứ hay tương lai. Những người yêu thật sự là người chẳng màng quá khứ và chẳng trông đợi gì tương lai cả. Họ cứ yêu thôi. Dù cho tình yêu nồng say và chân thành chỉ kéo dài giây lát nhưng nếu bạn có thể thưởng thức nó trọn vẹn thì vẫn tốt hơn rất nhiều một tình yêu hời hợt kéo dài hàng nhiều năm.
Và xin quay trở lại, ngoài TÌNH YÊU là lý do quan trọng nhất để xác định người bạn muốn đi cùng cả cuộc đời, thì hãy nhớ đến thứ quan trọng không kém giúp duy trì hạnh phúc gia đình, duy trì tình yêu đó: sự chia sẻ.
Người nào không sẵn lòng chia sẻ cuộc sống bao gồm cả khó khăn lẫn hạnh phúc với bạn đời của mình thì không nên cưới xin gì cả. Cứ sống một mình và tận hưởng sự một mình đó đi. Nhưng một khi đã bước vào hôn nhân cùng nhau, hãy luôn ghi nhớ sự chia sẻ. Chia sẻ cùng nhau mọi thứ có thể được.
Một người vợ không chia sẻ chút gánh nặng kinh tế nào với chồng mà chỉ biết mua sắm, làm đẹp, vui chơi; Một người chồng không chia sẻ việc nội trợ hay nuôi dạy con cái chút nào với vợ mình… thì tôi đảm bảo với các bạn: hôn nhân của họ chết rồi. Có thể chưa chết bề ngoài đâu nhưng tình yêu trong tim họ chết rồi.
Còn đau khổ nào cho bằng những người đang còn sống nhưng trái tim thì đã chết?
Tôi thấy hàng vạn người như thế quanh đây…
Tôi thấy hàng vạn cặp vợ chồng không thể chia sẻ với nhau bất cứ gì ngoài những đau khổ và cam chịu.
Một sự lãng phí khủng khiếp khả năng, tiềm năng hạnh phúc của con người.