Lời cảm ơn nhỏ bé của một vị khách nước ngoài trên xe Bus
Trong một chuyến xe Bus nọ, tôi đang ngồi thì gặp một thanh niên trẻ người nước ngoài. Anh nở một nụ cười tươi với mọi người. Người phụ xe như mọi khi giật một vé xe Bus đưa anh. Anh nói cảm ơn rất trân trọng rồi đưa tiền cho người phụ xe đó.
Trong thoáng chốc, người phụ xe khá bất ngờ, rồi ngượng ngùng, và cuối cùng là một nụ cười rất tươi xuất hiện trên gương mặt anh.
Tôi ngồi trong xe và rất ấn tượng với sự việc ấy. Chúng tôi đã quen nhận vé của anh phụ xe, nhưng luôn coi đó là điều hiển nhiên, đó là nhiệm vụ của anh. Chúng tôi chỉ nhận lấy, và hết. Đôi khi còn trưng ra khuân mặt rất cau có khi phụ xe chậm trễ. Vậy nhưng, một thanh niên lạ người ngoại quốc đã dạy tôi bài học về sự cảm ơn.
Không có gì bạn nhận được là hiển nhiên cả. Kể cả những điều nhỏ bé nhất. Đó là công sức của bao nhiêu người góp lại mà thành. Kể cả chiếc áo bạn đang mặc, là công sức của người thợ sợi, người thợ dệt, người thợ may, người bán hàng cho bạn…bạn mới được mặc chúng. Tuy chúng ta đã trả tiền cho nó, nhưng nếu có dịp vẫn nên nói một lời cảm ơn đến người trực tiếp đưa nó cho bạn. Một hành động nhỏ thôi. Nhưng nó có ý nghĩa hết sức bất ngờ.
Từ sau khi tôi biết nói cảm ơn, đến bất cứ ai làm cho tôi dù là hành động nhỏ bé nhất. Mọi thứ thật sự tuyệt vời.
Sau những lời cảm ơn đó, là sự bất ngờ và ánh mắt lấp lánh của những người nhận được nó. Thực sự thời gian đầu khá là ngượng ngùng, vì xung quanh tôi chẳng có ai làm như vậy cả. Nhưng niềm vui và sự bất ngờ của những người nhận được lời cảm ơn, lại giúp cho tôi thêm vững tin và tiếp tục làm.
Ban đầu chỉ là cảm thấy đây là một hành động lịch sự, nên làm. Nhưng chính những lời cảm ơn nhỏ bé đó đã thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều.
Khi tôi cảm ơn và trân trọng họ, dù họ là ai, làm điều gì. Họ đều rất vui vẻ, họ thấy được giá trị quý giá của việc họ đang làm. Từ đó, họ không còn làm vì tiền nữa, họ còn làm vì trách nhiệm và lương tâm của mình.
Còn tôi, từ những ngày vô thức nói cảm ơn với những điều nhỏ bé nhất. Tôi, đã học được bài học tri ân cuộc sống từ lúc nào tôi cũng không biết nữa. Tôi đã thôi không than phiền, thôi không trách móc. Chỉ tập trung vào lời cảm ơn. Vô tình, tôi chỉ tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cuộc sống bỗng trở nên khác lạ và tốt đẹp đến không ngờ.
Thời gian đã giúp tôi nhận ra. Khi bạn là một người biết công nhận giá trị của sự giúp đỡ của người khác, không ai là không sẵn lòng giúp đỡ bạn. Bạn cũng đã đánh thức trong người đối diện, sự tốt bụng và nhiệt tình của họ. Họ lại giúp bạn đánh thức sự tử tế và nhiệt tình của chính mình. Nó việc ném một viên đá xuống nước vậy, từ một điểm, lan ra toàn mặt nước. Đến khi được tìm hiểu đạo Phật, tôi mới thấy, đó chính là “nhân quả” chứ đâu.
Một nhân lành ra ngàn vạn quả lành. Nếu vậy một nhân ác, cũng sẽ ra ngàn vạn quả ác. Đến đây, tôi mới bắt đầu sợ những việc ác, dù rất nhỏ. Bởi tôi biết dù chỉ là một hạt giống nhỏ, sau này sẽ là cả một cái cây lớn chờ đợi bạn. Rồi cái cây lớn đó lại có thể ra hạt, từ nhiều hạt đó lại ra rất nhiều hạt khác nữa.
Vũ trụ thì bao la, kiến thức là vô hạn. Tôi cũng không ngồi chờ học hiểu tường tận thế giới này tôi mới hành động. Mà tôi biết rằng, cứ tích lũy, từng ngày, lại từng ngày. Rồi kết quả sẽ là một điều bất ngờ.
Hãy học cảm ơn nếu bạn có thể, và cảm nhận sự thay đổi của chính bạn nhé!
Chay Mộc