Luân hồi là gì? Là ta và ngươi, là sinh diệt diệt sinh, là trò chơi đuổi bắt.

Luân hồi là gì? Luân hồi nghĩa là bánh xe quay tròn trở lại, nghĩa là sinh diệt, diệt sinh, cứ quay chuyển mãi. Như vậy, chết là sự bắt đầu trở lại của sự sống. Giây phút chết là giây phút sống mới tinh.

Luan-hoi-la-gi

Khi vẽ một vòng tròn, tới điểm cuối cùng thì vòng tròn mới thành tựu, và nếu ta vẽ thêm một điểm nữa thì đó là sự bắt đầu trở lại của vòng tròn. Khi đám mây trở thành cơn mưa thì cơn mưa chính là sự bắt đầu trở lại của đám mây. Cơn mưa mang trong nó hơi nước, từ từ tụ lại, hiện nguyên hình thành đám mây bay trên nền trời xanh.

Cho nên thay vì sợ hãi cái chết, ta hoan nghinh cái chết, ta mỉm cười với cái chết. Chết đi sẽ sống lại, thiền gọi là ‘tuyệt hậu tái tô’. Chết đi cái già nua, tật bệnh để sống lại cái trẻ thơ, khoẻ mạnh. Chết đi sự đau khổ, cõi lòng tan nát để sống lại hạnh phúc, con tim yêu thương. Chết đi sự sợ hãi, vướng mắc, đam mê, ngu si thì sự sống tự do, thanh thản, hiểu biết hiển bày. Chết đi cách suy nghĩ, niềm tin ngây thơ rằng: Ta chỉ muốn sống mà không muốn chết. Ta chỉ muốn hạnh phúc mà không muốn khổ đau. Ta chỉ muốn thanh tịnh mà không muốn bi luỵ. Ta chỉ muốn Tịnh Độ và chán ghét Ta bà…

Làm gì có một cái nằm ngoài những cái khác để mà mơ về dù đó là Tây phương cực lại, thiên đường của Chúa… Nó chỉ là giấc mơ. Nó chỉ là cõi hứa. Nó chỉ là sáng tạo phẩm của tâm thức cộng đồng. Các chủ nghĩa, các đảng phái, các tôn giáo và tất cả những gì đẹp nhất, hứa hẹn nhất trong sự sống này đều là sáng tạo phẩm của tâm thức cá nhân và cộng đồng mà thôi. Họ vẽ ra để bán, bởi vì ta sợ chết, sợ khổ, sợ cô đơn, chán ghét sự sống, chán ghét cõi hiện tại… Nếu có cõi ấy, thì nó chỉ là bánh vẽ, không thể ăn được, là con mồi giả trên móc câu để dụ các con cá ngây thơ. Đớp vào chỉ tội mắc câu của u mê, cõi mộng, mồi giả mà thôi.

Đừng tin người ta bán mơ bán mộng. Đừng tin những con mồi giả.
Đừng tin cái (magic) tạo tác, vẽ vời của tâm ý. Muốn hết ngây thơ, ta nên quán chiếu vào sự sống, vào năm uẩn bằng ánh sáng chánh niệm để thấy bản chất của nó. Nó mong manh thật! Nó không thể nắm bắt được. Nó không có gì riêng biệt có thể làm chủ được. Nhưng nó có sinh không? Không. Nó có diệt không? Không! Nó có đến không? Không!…

Không! Không! Không!

Nhìn đi, nhìn nữa đi vào bông hoa. Bông hoa có chết không? Không! Mỗi giây phút nó đã làm ra nhiều hạt hoa và cuối mùa hạ các hạt hoa rơi xuống lòng đất. Mùa xuân năm sau các hạt hoa này nẩy mầm trở lại thành những bông hoa mới. Cái chết là cái dáng bên ngoài của bông hoa, của những cánh hoa mong manh mà thôi.

Facebook: Chân Pháp Đăng

Bình luận của bạn

avatar
  Đăng ký  
Thông báo