Người làm vườn thông thái nhất – Người làm vườn từ trái tim

Người làm vườn thông thái nhất. Người thấu hiểu, trân trọng và yêu thương từng mảnh đất, từng cái cây, từng con người. Người nguyện sẽ chữa lành tất cả…

Khi thời khắc đã điểm, Người làm vườn thông thái nhất sẽ xuất hiện trên mãnh đất đã cằn cỗi, khô héo trong khổ đau và tuyệt vọng tận cùng. Mãnh đất chỉ còn cách ngước nhìn lên Trời cao và cầu xin sự giúp đỡ.

Người làm vườn cũng là nhà ảo thuật gia Toàn tri thông thái nhất, Người nắm trong tay mọi bí mật về cách thức phục hồi lại mãnh đất một lần nữa. Mãnh đất đã trải qua thời gian dài bị khai thác một cách liên tục không có điểm dừng, phải nhận lấy mọi thứ hóa chất độc hại từ thế giới văn minh và nền khoa học hiện đại.

Khác với ngày xưa cho dù ai có đổ cái gì lên đất thì đất vẫn vui lòng đón nhận, tiêu hóa rồi tạo thành phân để nuôi dưỡng cây cối, nhưng bây giờ, mọi cái đã vượt quá giới hạn chịu đựng của đất, đất đã mất hết sức đề kháng và trở nên tê liệt hoàn toàn với hóa chất, phóng xạ cùng với lòng tham vô độ… Tất cả đã phá vỡ cấu trúc của đất và khiến cho đất không còn khả năng tự miễn dịch được nữa, dù vậy đất vẫn âm thầm cam chịu và hằng mong một ngày nào đó con người sẽ có sự dừng lại, sẽ thôi không tra tấn đất đai cũng như năm nguyên tố vật chất nữa. Đất chỉ mong nhận được tình yêu thương, sự thấu hiểu và một khoảng thời gian nghỉ ngơi để phục hồi trở lại.

Người làm vườn thông thái nhất - Người làm vườn từ trái tim

Dù rằng năm nguyên tố đã lên tiếng cầu cứu con người rất nhiều lần, và cũng đã đưa ra rất nhiều thông điệp để thông báo dù là không mong muốn, thông qua bão lũ với cường độ ngày càng mạnh lên và tần xuất ngày càng nhiều lên, hạn hán kéo dài làm sa mạc hóa và làm tan chảy băng ở hai cực. Cây cối hoa màu và lương thực đối mặt với thiên tai và sâu bệnh đã làm giảm năng xuất và chất lượng rất nhanh chóng, sấm sét mưa đá ngày càng nhiều, núi lửa phun trào ngày càng dữ dội, động đất và sóng thần luôn là một ẩn số lớn, đất đai hoang hóa, môi trường sống và bầu không khí trong lành đã biến mất, tầng khí quyển bảo vệ môi sinh cũng đã hỏng, bệnh tật hoành hành ngày càng mạnh mẽ hơn, các cuộc chiến xảy ra trên diện rộng để tranh giành tài nguyên khoáng sản.

Có quá nhiều lời kêu cứu từ thiên nhiên, tuy vậy phần đông con người chỉ nghĩ đến ích lợi cá nhân với lòng ích kỷ hẹp hòi nên họ đã bỏ mặc và phớt lờ tất cả mọi thông điệp mà tự nhiên đã gửi đến cho họ. Không chỉ vậy vốn họ tự thấy mình rất thông minh nên họ nghĩ rằng: họ có thể khai thác thiên nhiên triệt để hơn nữa và tìm mọi cách để đối phó lại với những thông điệp hung dữ từ thiên nhiên. Với tham muốn vô cùng họ muốn chinh phục thiên nhiên, ép buộc thiên nhiên phải phục tùng họ, họ ra sức để làm điều đó và cũng để chứng tỏ sức mạnh của họ trước thiên nhiên, và khi họ càng làm vậy bao nhiêu thì họ càng tự chứng tỏ họ đúng là những con người vĩ đại – và vô cùng “bé nhỏ” trước thiên nhiên bất tận.

Thiên nhiên và những gì thuộc về thiên nhiên thì thật là gần gũi và tuyệt vời. Thử nghĩ về ngày xưa, khi đất trời còn tinh khôi, năm nguyên tố vật chất hoàn toàn thanh khiết, thứ hài hòa và hoàn mĩ nhất. Thiên nhiên lúc nào cũng cúi mình xuống để ban tặng, cuộc sống chỉ trải nghiệm niềm hạnh phúc bất tận.

Thử nhìn lại 100 năm gần đây, hay chỉ 30 năm gần đây, khi khoa học bắt đầu có những bước phát triển lớn thì đồng thời chúng ta cũng thấy sự đổi cực một cách nhanh chóng. Nói vui rằng: nếu một ai đó ngủ quên một giấc 30 năm, sau 30 năm họ thức dậy và nhìn thấy mọi thứ như bây giờ thì chắc họ sẽ nghĩ rằng mình đang mơ một giấc mơ thật là khủng khiếp hay mình đang rơi vào một trạng thái rối loạn tâm thần ảo tưởng…

Từ ngàn xưa đến giờ vẫn vậy, mọi thứ thuộc về tự nhiên đều chịu sự chi phối của các quy luật của tự nhiên, những quy luật bất biến và vĩnh hằng. Sự khởi đầu của chu kỳ thì hoàn hảo nhất, mới mẽ nhất, đầy ắp nhất. Dần dần theo luật thời gian và luật vận động phát triển sẽ làm tiêu hao dần năng lượng đã được tích lũy, năng lượng cứ giảm dần theo thời gian và thế giới cứ đi xuống từ đầy ắp đến cạn kiệt, từ sáng đến tối, từ ngày sang đêm, từ dương sang âm, từ hạnh phúc đến khổ đau, đi từ hoàn mĩ đến mục nát tột cùng. Và sự tiếp nối trong chu kỳ cứ như vậy, từ mục nát và khổ đau tận cùng thì Ông Trời sẽ lại đến để xóa đi bóng tối và Người dùng ánh sáng thanh khiết để xây dựng lại thế giới ánh sáng hoàn mĩ, miền đất hạnh phúc bất tử lần nữa.

Thiên nhiên và năm nguyên tố vật chất cũng giảm sút theo sự thanh khiết của linh hồn con người, nó cũng đi từ trạng thái hoàn toàn thanh khiết cho đến hoàn toàn ô trọc.

Nhưng ở thiên nhiên vẫn tồn tại bản tính tự nhiên của mình, đó là sự ban tặng và cho đi, thiên nhiên luôn có sự hào phóng, có thể ví tình yêu thương và lòng nhân từ của thiên nhiên như một người Mẹ, nhưng sự hào phóng của thiên nhiên đến lúc này cũng không thể khỏa lấp được lòng tham vô độ và sự vô đạo tột cùng của con người đang chìm sâu trong bóng tối vô minh.

mam-non-chaymoc

Cây cối và thiên nhiên luôn mang lại cho chúng ta cảm giác thật gần gũi, thân thiện và cảm giác của sự thuộc về, cảm giác đó đến từ trực nhận của tàng thức chúng ta, bởi tàng thức nguyên thủy của chúng ta cũng như thiên nhiên là: ban tặng, cho đi và không sở hửu. Đó là những đức tính thật là tuyệt vời. Đất đai cũng vậy, một mãnh đất với bản tính tự nhiên của nó là ban tặng, ban tặng những gì nó có và nó luôn làm hết sức mình để ban tặng và cứ ban tặng không ngừng nghỉ, con người thì cứ nhận lấy, sử dụng và khai thác từ đời này sang đời khác một cách liên tục, kể cả nếu con người có đổ những rác rưởi bẩn thỉu lên đất đai, có chà đạp lên nó, cày xới nó. Thì nó cũng không một lời phàn nàn hay trách móc, nó luôn giử thái độ im lặng và chấp nhận, tha thứ và yêu thương như một người Mẹ nhân từ đối với con trẻ. Người Mẹ nắm được nghệ thuật chuyển hóa rác rưởi thành phân, người Mẹ nắm được nghệ thuật làm tan biến mọi thứ, để biến phân thành dưỡng chất nuôi cây cối khôn lớn trưởng thành và cây lại ban tặng trái ngọt để hồi đáp lại rác rưởi mà con trẻ đã mang cho cây và đất.

Đất và cây có một tấm lòng bao dung và độ lượng vô cùng, dù những đứa trẻ có ném cho nó rác rưởi bẩn thỉu hay có lấy đá cuội ném vào nó thì cái duy nhất nó ném trả lại là trái ngọt. Đó là sự hồi đáp nhân từ của những người làm Mẹ đối với con cái. Người Mẹ thấu hiểu những đứa trẻ thì luôn thiếu thốn và khô cằn trong nội tâm, chúng thiếu vắng những trái ngọt của tình thương, sự ân cần quan tâm chăm sóc và nuôi dưỡng một cách đầy đủ từ người lớn. Bên trong những đứa trẻ thiếu thốn thì có đầy đá và rác, còn với một cây lớn trĩu cành thì vốn chỉ có trái ngọt, nên khi ai có cái gì thì chỉ cho đi cái mình có mà thôi, có phải vậy không?

Một mãnh đất thì có sự ỗn định vững chãi rất lớn, nó biết cách hợp tác và đoàn kết chặt chẻ giữa các nguyên tố bé xíu với nhau, nó đứng gần lại để tạo nên sức mạnh cộng hưởng và trở thành một khối vững chắc vô cùng. Điểm đặc biệt của đất là sự thầm lặng, đất luôn luôn làm mọi cái trong thầm lặng và ban tặng cũng trong thầm lặng như một Người vô hình luôn luôn ban tặng rồi dấu mặt đi. Đất luôn có sự hướng nội, vận động và chuyển hóa từ bên trong nên ở một gốc độ nào đó mãnh đất cũng được ví như một bậc thầy giác ngộ tâm linh không lời.

Với một Người làm vườn thông thái, Người biết loại cây nào cần gieo vào thời điểm nào, mùa nào, sao cho phù hợp với đất đai thổ nhưỡng và cách chăm sóc thế nào là tốt nhất cho loại cây đó. Người nắm vững! Khi hạt giống mới gieo, Người luôn quan tâm chăm sóc và tưới ẩm cho hạt mỗi ngày bằng nước mát của tình yêu thương.

Trong tiến trình từ hạt giống trở thành một cây non Người làm vườn thông thái luôn biết cách trao cho hạt giống ánh sáng tuệ giác về bản thân đích thực, chính là những phẩm chất nguyên thủy vĩnh hằng cao quí: Tình yêu thương và lòng nhân từ, ánh sáng trí tuệ, nội lực và sức mạnh, hào phóng rộng lượng và ban tặng, niềm vui sướng hạnh phúc bên trong, bình an và hân hoan an lạc với sự hài lòng mãn nguyện, sự thanh khiết và tĩnh lặng giúp nó nhận ra mọi cái vốn đã đầy đủ ở bên trong.

Đồng thời Người cũng trao cho hạt giống tri thức về sự khác biệt giữa nó với cái vỏ đang bao phủ bên ngoài nó. Người nói với nó, cái vỏ chỉ như cái bản tính thứ hai bên ngoài đang bọc lấy con và các phẩm chất bên trong của con, khi con bị cái vỏ bọc lại thì các phẩm chất nguyên thủy của con sẽ ở trạng thái ngủ quên “dù con đang có mọi kho báu ở đó nhưng con không biết là mình đang có”, cái vỏ chỉ như cái áo mà con đang khoác lên mình, bởi bản chất thật của con thì không phải là cái áo, không phải cái tôi đó, và rồi Người làm vườn sẽ trao cho nó thật là nhiều tình yêu thương như là những dòng nước dịu mát, là sức mạnh, là ánh sáng và điều kiện môi trường thuận lợi để nó tự chuyển mình từ bên trong.

hoa-dep-chaymoc

Người thấu hiểu nó và Người dành cho nó một khoảng thời gian riêng tư đủ để nó tự mình chiêm nghiệm bản thân trong sự bình yên, hạt giống sẽ lặn sâu xuống dưới lòng đất để nghĩ ngơi, tĩnh lặng và tự nhận ra chính mình. Khi trí tuệ của nó đã có sự nhận ra đủ lớn thì nó sẽ có năng lực để kích hoạt nội lực và đánh thức những tiềm năng vô hạn đang ngủ quên trong tàng thức, khi những tiềm năng được đánh thức trở lại nó cảm thấy như có một luồng điện của sức sống rạo rực vô biên đang ngập tràn trong bản thân nó, một sự rộn ràng khác lạ, một niềm hân hoan vui sướng bên trong, một sự tự tại lạ thường. Sức mạnh và khát vọng sống mãnh liệt từ bên trong đã giúp nó tự mình đâm thủng cái vỏ bọc bên ngoài, và nó bước thong dong ra khỏi cái vỏ “cái mà bấy lâu nay nó cứ nghĩ chính là nó”.

Đó là một khoảnh khắc của ánh sáng thiêng liêng, một sự sống mới mẽ ngập tràn bên trong nó, nó chạm đến sự tự do vô hạn và niềm vui sướng tuyệt vời của giải thoát. Nó mới thấy được rằng, chỉ khi tự mình trải nghiệm mới thấu được cái cảm giác an nhiên tự tại không lời khi rời bỏ được cánh cửa của cái nhà tù vô mình tăm tối. khoảnh khắc ánh sáng được thắp lên!

Khi đã xuyên thủng và phá hủy thì cái vỏ trở thành dưỡng chất để nuôi dưỡng cho cây non. Với Người làm vườn thông thái toàn năng thì Người hoàn toàn có thể xuyên thủng cái vỏ bé nhỏ đó giúp cho nó chỉ trong một giây. Nhưng Người có sự thông thái vô cùng, Người luôn luôn tôn trọng mọi quy luật vận hành bất biến của vũ trụ, Người biết nó sẽ phải tự mình vận động, tự mình xé bỏ cái vỏ và dù nó sẽ phải mất thời gian và phải trải nghiệm chút đau đớn nhưng đó là một quá trình cần thiết bởi nếu không trải nghiệm chút đau đớn đó thì làm sao nó có thể nếm trải được niềm hạnh phúc vô biên, niềm vui sướng và sự hài lòng mãn nguyện? Công việc của Người chỉ có vậy! Bởi Người biết nếu hạt nào không có khát khao đủ lớn để vượt qua được chính cái vỏ của mình thì nó sẽ chết yểu ngay trong cái vỏ đó, và lúc đó sẽ được hiểu là số phận. Mặt trời thì luôn trao đi ánh sáng không phân biệt, nhưng mỗi loại cây lại có mong muốn đón nhận ánh sáng ở những mức độ khác nhau.

Với những cây lâu năm ắt hẳn đã trải nghiệm được nhiều niềm vui hạnh phúc vô biên, nhưng cũng gặp không ít giông tố khó khăn như những vật cản trên con đường đi đến với sự ban tặng. Những vật cản và trở ngại sẽ đến bởi đó là điều cần thiết, nó như những bài thi sát hạch cho việc nỗ lực của mỗi cây, nó giúp cho cây có sự thông tuệ hơn, mạnh mẽ hơn, kiên nhẫn và kiên định hơn, chăm chỉ và tỉnh thức hơn, hướng nội và chuyển hóa nhiều hơn. Tất cả chỉ để giúp cây trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình mà thôi. Rể phải cắm thật sâu trong lòng đất để bám thật chắc và hút lấy dưỡng chất, rể càng hướng nội bao nhiêu thì cây càng vững vàng và mạnh mẽ bấy nhiêu. Cây nắm được nghệ thuật cân bằng từ bên trong hướng ra bên ngoài. Đó là một nghệ thuật đòi hỏi sức mạnh hướng nội, sức mạnh chấp nhận và học hỏi, sự nhận ra và sức mạnh của sự từ bỏ hoàn toàn.

Với phần đông con người bây giời họ thấy cây cối có vẽ thật là ngốc: bởi cây chỉ luôn cho đi, cho đi mà chính nó cũng không hay biết là nó đã cho đi, nó vượt thoát ý niệm cho và nhận, và nó cũng không hề có một tí tri thức nào về những thứ ham muốn cho riêng bản thân mình hay sự sở hữu và nắm chặt lấy mọi thứ, đất cũng vậy, nên nó luôn vui vẽ hạnh phúc và yêu đời. Nhờ vậy nên nó cứ vô tư hát lời ban tặng và dâng hiến kể cả cái thân của mình, nó cũng dâng hiến cho người ta chẻ ra làm củi đốt, hay xẻ ra làm gỗ để sử dụng và làm hàng hóa trao đổi.
Nó thấy hài lòng mãn nguyện.

Người làm vườn thông thái luôn biết cách cải tạo đất và bón cho cây nhiều phân. Cây luôn mĩm cười đón nhận những cục phân đó bởi cây có sự nhận ra nên nó không dại gì chối bỏ, dù những tình huống được gửi đến với nó như những cục phân. Nhưng cây có một nhãn quang hướng thượng và vượt thoát nên cây luôn xem những tình huống đó chính là những món quà để giúp cho nó tiến bộ và trưởng thành bên trong, nó luôn nhìn vào mặt tích cực và nhìn thấy ích lợi từ mọi tình huống nghịch cảnh. Bởi Người làm vườn cũng chỉ muốn giúp cho nó nhân rộng mọi thành tựu, dù ban đầu chỉ gieo một hạt, nhưng thu hoạch hàng trăm hạt, rồi gieo tiếp hàng trăm hạt và thu hoạch hàng triệu triệu lần, cây có sự vui mừng và nói với Người làm vườn: “Quy luật gieo hạt và ban tặng thì thật là sâu sắc và kỳ diệu vô cùng, triệu triệu lần con xin tạ ơn Người!”.

hoa-dep-chaymoc

Người làm vườn thông thái luôn chúc phúc và khích lệ cây hướng tới những thành tựu to lớn bên trong của mình để rồi trở thành một người ban tặng vĩ đại. Người không bao giờ nhìn vào đống phân dưới gốc, Người cũng bảo với mọi người khi đến thăm một vườn hoa đẹp thì hãy nhìn vào hoa trái và thưởng thức trong niềm vui hạnh phúc, thay vì cứ chăm chăm tập trung vào đống phân dưới gốc! Nhưng cũng không ít người vốn rất thông minh và họ chỉ nhìn thấy yếu kém của mọi người hay từ hoàn cảnh ngoại trừ chính bản thân là họ không nhìn thấy và không hay biết. Rồi họ muốn chứng tỏ sự hiểu biết của mình nên họ chỉ chăm chăm tập trung vào những cục phân của người khác và hì hục cày xới những cục phân đó lên để ngửi, rồi họ hồn nhiên đưa ra phán xét với mọi người xung quanh: ôi, sao phân nó thật là hôi thối…!

Cây cứ say sưa làm việc bên trong không ngừng nghỉ và nó luôn ca hát với gió mỗi khi có ngọn gió mát đi qua. Nhiều lúc nó im lặng đứng nhìn ánh trăng nó ngưỡng mộ ánh sáng mát dịu và bình an của ánh trăng, dù với nó vẫn canh cánh câu hỏi: Sao trăng cứ tròn rồi lại khuyết dần và rồi lại tròn trở lại? Điều đó có ý nghĩa gì không…?

Dù chưa có câu trả lời, nhưng nó cứ mở rộng tấm lòng để ánh sáng chiếu rọi vào, nó cảm thấy mặt trăng và mặt trời như là Cha Mẹ của mình vậy, Người làm cho trái tim của nó mềm lại. Nó hớn hở như một đứa trẻ vào mỗi sớm mai thức dậy nó dang rộng đôi tay yêu thương để đón chào bình mình tươi đẹp với những khát khao và những mong ước tốt lành cho bản thân và cuộc sống. Nó sống và hành động với tấm lòng cảm kích và biết ơn vô cùng đến Người làm vườn thông thái nhất. Nó biết ơn cuộc sống vô hạn đã ban tặng cho nó một cuộc đời tự do và giải thoát. Với ý thức đó đã giúp bộ rể cắm sâu hơn và kết nối mạnh hơn trong tình yêu thương và sự tĩnh lặng của vũ trụ nhờ vậy cây luôn vững vàng trước những biến động thách thức.

Người làm vườn thông tuệ biết rằng, trong quá trình trưởng thành của cây sẽ đến lúc Người cần làm công tác cắt nhánh và tỉa cành cho cây, cắt bỏ đi những dị tật đã mọc không đúng chổ để giúp cho cây có được sự cân bằng và phát triển một cách đều đặn trọn vẹn. Tuy cây sẽ có sự đau đớn nhưng nếu Người không phẩu thuật thì rồi cây sẽ chết, cây có đủ lòng can đảm và có niềm tin tuyệt đối vào nhà phẩu thuật vĩnh hằng, vậy nên cây có sự dâng nộp bản thân mình một cách trọn vẹn cho Người mà nó tin yêu nhất. Người cắt bỏ đi những chiếc gai nhọn của những: Hướng ngoại và nhìn vào yếu kém của người khác, ham muốn và mong cầu, sự phô trương và cao ngạo về vật chất hay danh vị, sự kỳ vọng và áp đặt, sự giận dữ và khổ đau, sự so sánh và ghen tỵ , sự bất an và nỗi sợ hãi sâu ở bên trong.

Người giúp cây loại bỏ hết những thói hư tật xấu bên trong, để trở nên hoàn mĩ và ban tặng không ngừng.

Bây giờ, cây đã trở nên cao lớn trong khu vườn bao la, nó như một ví dụ về sự nỗ lực và tiến bộ, về từ bỏ và hướng nội, về sự nhận ra và học hỏi để tiến lên phía trước là ví dụ sống cho những cây non sao chép. Có lần cây non hỏi nó đâu là đặc điểm quan trọng nhất đối với loài cây? Cây lớn trả lời: đó là lối sống từ bỏ và dâng nộp trọn vẹn bản thân cho Người làm vườn thông thái nhất. Tùy vào mức độ từ bỏ và dâng nộp của em đến đâu thì em sẽ nhận lấy thành tựu và sự trải nghiệm đến mức độ đó, tiếp đến là hãy giữ thái độ và cảm xúc tích cực cùng với động cơ trong sáng dù cho tình huống bên ngoài hoặc người khác có như thế nào.

Hãy cứ cúi thấp xuống để nhận ra ích lợi trong mỗi tình huống và rồi tiến lên phía trước, nhất quyết không được dừng lại. Hãy giúp đỡ và hợp tác với nhau để tạo ra một cộng đồng yêu thương, một môi trường sống lành mạnh, một khu rừng mạnh mẽ, một sức mạnh cộng hưởng, một thành lũy vững chắc.
Cây lớn cũng nói thêm rằng, trước kia khi nó còn bé thì các cây trưởng thành trên nó đã giúp đỡ cho nó rất nhiều. Và nó rất cảm phục tấm lòng khoan dung độ lượng của các cây lớn đối với tính nết bồng bột trẻ con ương bướng của nó, các cây lớn luôn cho nó thời gian để trưởng thành và cho nó lòng khoan dung để nó xử lý những yếu kém bên trong. Cây lớn không bao giờ cự tuyệt, chối bỏ hay bắt lỗi nó. Chính lòng khoan dung độ lượng đã khiến cây nhỏ tự cảm thấy mình cần phải trở nên chính chắn trưởng thành như một món quà để hồi đáp lại cho bản thân và tấm lòng của cây lớn.
Cây lớn nói với nó về những điều cốt lõi để trở nên mạnh mẽ và trưởng thành: mọi cây trong khu vườn đều có sự nương tựu và đoàn kết với nhau để tạo thành một khối vững chắc để chống chọi với bão tố bên ngoài, nhưng sức mạnh và nội lực bên trong thì cây lớn không thể nỗ lực thay cho cây nhỏ được mà cây lớn chỉ hướng dẫn cho các cây nhỏ cách thức hướng nội và bám sâu vào lòng đất để tự mình chuyển hóa và hút lấy dưỡng chất.
Cây lớn nói với nó rằng, đừng dựa dẫm vào ta, Em hãy học cách sống độc lập để trở nên mạnh mẽ, đừng phụ thuộc vào ta và những thứ vật chất tạm bợ bên ngoài mà hãy tự làm mạnh nội lực của Em lên có như vậy sau này em mới trở thành một người ban tặng vĩ đại. Tình yêu thương cây lớn đã nâng đỡ cho cây nhỏ trở nên mạnh mẽ, độc lập và hát lời ban tặng… thay vì để cho cây nhỏ hát lên những bài hát về bản tính của sự dựa dẫm và thụ động, hay yếu đuối sợ sệt và lo lắng…
Cây lớn trở thành ví dụ cho cây nhỏ, với lối sống từ bỏ và sống với ý thức về lòng tự trọng của loài cây, “Chúng ta chỉ có ban tặng và khoan dung”. nhờ sự say sưa hướng nội nên tán cây mới có thể vươn cao để tỏa bóng mát, cây có khả năng linh hoạt và khả năng uốn mình trước bão tố cuộc đời mà không phản ứng hoặc chạnh lòng, đó chính là bản tính mạnh mẽ của một cây lớn, là bản tính mạnh mẽ của lòng khoan dung. Nó hiểu rằng nhân từ chính là tha thứ và yêu thương, yêu thương cả những người đã xúc phạm và làm hại mình… bởi chính họ là những người thử thách lòng can đảm, sự hiểu biết, niềm tin, sự bao dung rộng lượng… của mình. Họ được gửi đến chỉ để giúp mình thanh toán, giúp mình kiên định và mạnh mẽ hơn, giúp mình chính chắn và trưởng thành hơn.

Facebook Chân Như

Bình luận của bạn

avatar
  Đăng ký  
Thông báo