Nhân duyên gặp gỡ – Có hãy trân trọng, hết nên thảnh thơi

Nhân duyên gặp gỡ:

Nhân duyên gặp gỡ

Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông
Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý
Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn
Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan
Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên
Bất cầu bất khổ!!!

Nam Mô A Di Đà Phật.

Ở cõi ta bà này. Chúng ta, con người với con người, có sống được bao lâu đâu mà phải cố tranh đoạt, cưỡng cầu. Nhân duyên gặp ngỡ, đến đi, tan hợp cũng là chuyện vô thường. Vậy thì, sao phải oán thán, trách than, phải phí hoài những tháng năm được sống vốn đã ngắn ngủi.

Chúng ta hoàn toàn có thể tự do để lựa chọn cho mình một cuộc sống hạnh phúc thảnh thơi với những gì đang có và bình thản với những được mất có không của cuộc đời, mà không cần phải mảy may suy nghĩ.

Nếu bạn đã từng đi qua những năm tháng cuộc đời, nếm trải những đắng cay, khổ hận mà cuộc sống ban cho thì bạn sẽ nhận ra những triết lý nhân sinh bất biến của cuộc đời, rằng vạn vật trên đời đều vì duyên mà sanh ra, cũng vì duyên mà tự diệt một cách độc lập với ý thức của con người. Vậy thử hỏi ta sẽ làm được gì đây nếu cứ chìm vào những chuỗi ngày dằn vặt, tiếc nuối vì những việc đã qua.

Lẽ đời, có đến ắt có đi, có sinh ắt có diệt…Tất cả chỉ là một dòng chảy đến đi, sinh diệt bất tận. Nhiệm vụ của chúng ta trong kiếp nhân sinh này, chỉ là sống sao cho mỗi giây phút đều trở lên đáng quý, mỗi giây phút đều tràn đầy hạnh phúc và tự do. Như mọi đóa hoa đều rực rỡ khoe sắc mà không cần quan tâm đến việc mọi người có thích nó hay không!