Nó, chấp nhận buông tay cậu để thả vào ký ức chênh vênh
Trong những miền ký ức, cậu, vẫn là chàng hoàng tử bên những vì sao lấp lánh. Nó, vẫn lẻ loi bên chiếc áo đồng phục đã sờn. Và nó, sau những tháng ngày mơ hồ chờ đợi đó. Đã biết buông tay, để thả cậu về với ký ức chênh vênh. Nó, đã biết sống hạnh phúc hơn, đã biết sống với hiện tại hơn. Chứ không còn là đứa trẻ cố bám lấy những ký ức mơ hồ mà mộng mị nữa rồi!
Trong ký ức của nó, Lần đầu tiên nó gặp cậu là tại bữa tiệc tiễn cậu nó đi du học. Nó như một con vịt xấu xí trong bộ đồng phục học sinh quê mùa đi lạc vào thế giới của bầy thiên nga – những đứa trẻ xinh xắn khoác trên mình váy áo rực rỡ. Nó thấy mình lạc lõng, bữa tiệc này quá xa lạ với nó, nó chỉ muốn về nhà để chơi cùng với những người bạn giống nó. Và cậu đã đến bên nó, tặng cho nó một nửa số kẹo cậu có, làm quen với nó, nói chuyện với nó, chọc cho nó cười. Đối với nó, cậu lúc đó như một thiên thần, nụ cười với đồng tiền thật sâu bên má trái của cậu đã in hằn trong kí ức của nó.
Nó với cậu trở thành bạn từ đó. Cậu là chỗ dựa tinh thần của nó mỗi khi nó buồn, mệt mỏi. Cậu luôn có cách làm nó cười. Cậu dạy nó cách sống mạnh mẽ, dạy nó đứng lên sau thất bại, dạy nó cười khi bị người khác làm tổn thương. Cứ thế cậu bước vào cuộc sống của nó thật nhẹ nhàng, cùng nó trải qua những niềm vui, nỗi buồn, trở thành một phần cuộc sống của nó. Có lẽ nó sẽ mãi hạnh phúc như thế, nhưng… Nó ghét cái chữ nhưng đó, rất ghét. Vì đằng sau chữ nhưng đó là việc cậu rời xa nó để đi đến bên kia bầu trời, nơi mà tương lai của cậu đang rộng mở. Là việc cậu đặt nó vào một câu hỏi mà nó không muốn trả lời. Cậu bắt nó lựa chọn giữa việc để cậu đi hay ở lại. Nếu ngày ấy nó bảo cậu ở lại thì cậu sẽ ở lại chứ? Mà nếu cậu ở lại thì liệu nó có thể vui vẻ được hay không khi mà nó biết ước mơ của cậu là du học ở xứ sở sương mù.
Mùa hè năm ấy là mùa hè khiến nó buồn nhất nhưng cũng cho nó nhiều hi vọng nhất vì lời hứa trở về của cậu. Cậu bảo vào sinh nhật năm nó tròn mười tám tuổi cậu sẽ trở về cùng nó mừng sinh nhật. Thế nhưng cậu đã không trở về. Sinh nhật năm đó nó vẫn chỉ có một mình. Lúc ấy nó nghĩ có lẽ cậu quá bận nên không thể về, có lẽ do chênh lệch múi giờ nên cậu không về kịp, có lẽ cậu… Nó đặt ra vô số lí do để giải thích thay cậu bởi nó không muốn thừa nhận là cậu đã quên nó, quên đi lời hứa với nó. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Cậu đã không trở về, mãi mãi không trở về, mãi mãi không thực hiện lời hứa với nó. Cậu đã đi đến một thế giới không có nó. Một thế giới chỉ có những thiên thần, những vì sao lấp lánh. Cậu để lại trong kí ức nó một khoảng trống không thể lấp đầy. Một khoảng trống của bốn năm chờ đợi. Một khoảng trống của người bạn thân. Một khoảng trống của niềm tin. Một khoảng trống mà nó không thể gọi tên…
Nó nhớ cậu. Nó giận cậu. Nó ghét cậu. Nó…
Đã đến lúc nó trả cậu về kí ức, về những kỉ niệm. Nó sẽ để những hình ảnh của cậu lấp đầy khoảng trống mà cậu đã để lại trong kí ức nó một năm qua. Nó sẽ sống thật vui, cười thật nhiều. Nó sẽ làm mọi thứ thật tốt, làm cả phần của cậu nữa. Vì nó biết cậu muốn nó như thế. Vì nó làm vậy cậu sẽ lại nở nụ cười có đồng tiền thật sâu nơi má trái với nó.
Tạm biệt. Ngủ yên nhé kí ức!
– Sarah –
Nguồn: Tản Văn Cuộc Sống