Sẽ nhớ Sài Gòn dữ lắm! Cái thành phố nhộn nhịp lắm phù hoa, mà cũng đầy trữ tình với những góc phố dịu dàng hun hút gió
Sài Gòn, thành phố trẻ trung năng động bên dòng phù sa Cửu Long giang miệt mài chảy. Nơi mảnh đất nổi tiếng hiện đại, năng động với những nhà cao tầng, những tụ điểm vui chơi, những con phố tập nập người đi lại…Thấp thoáng đâu đó bóng dáng những nghệ sĩ đầy chất thơ, mưu sinh và nỡ nặng lòng với mảnh đất phù hoa ấy!
SG, 09. 2010
Mặc Thảo Cư Sĩ
Nó biết mình có cái nhìn phiến diện và kì thị Sài Gòn dữ lắm! Không phải nó không thấy Sài Gòn về đêm sáng rực và lấp lánh; không phải nó không thấy Sài Gòn có những công viên rộng rãi, cây cối xanh tươi, mát rượi; không phải nó không thấy người Sài Gòn đã xoa đầu và mỉm cười nhân hậu với đứa bé bị nhiễm chất độc màu da cam quặt quại trên tay người bảo mẫu. Nó thấy hết đó chớ! Sài Gòn rất đẹp, trẻ trung, năng động và dễ mến. Sài Gòn đang ở độ thanh niên so với Hà Nội đã ngàn năm tuổi.Ở cái tuổi 300 trẻ tráng của mình, Sài Gòn có những phút bốc đồng, có những lúc bướng bỉnh, lạc lầm nhưng Sài Gòn vẫn giữ được bản chất nhân hậu, hiền hòa của con người Việt Nam. Sài Gòn đang cố giang rộng vòng tay ra che chở, ôm ấp những mảnh đời bất hạnh. Mái ấm, nhà mở, viện dưỡng lão mọc lên ở khắp các phố phường để cưu mang, đùm bọc những bé lang thang, những cụ già không nơi nương tựa. Sài Gòn đang cố vươn tay ra hàn gắn những vết thương chiến tranh, vực dậy những mảnh đất chết mà bom đạn của hai cuộc chiến đã giày xéo. Không ai đi lên mà không có những sai lầm. Sài Gòn cũng vậy thôi! Để có được những tiện nghi cho cuộc sống, để có được vị thế của một hòn ngọc viễn đông, là đầu tàu của nền kinh tế đất nước, Sài Gòn phải đánh đổi bằng những giá trị truyền thống của mình. Để có nhiều thì giờ dành cho công việc tại cơ quan, nhà máy, Sài Gòn phải thí bỏ những giây phút quây quần bên bữa cơm gia đình. Để có tất cả tâm trí cho việc hoạch định những kế hoạch phát triển, đi lên, Sài Gòn đã khoán trắng việc chăm lo, dạy dỗ con cái cho xã hội và nhà trường. Cũng là “Bỉ sắc tư phong” cả thôi!
Sài Gòn không giống như Hà Nội luôn đạo mạo và nghiêm khắc, cũng không giữ kẽ, thẹn thùa như nàng Huế mộng mơ. Sài Gòn nhiệt náo và hòa đồng. Ai đến thì Sài Gòn cũng sẽ đón chào, cũng hoan hỉ tạo cho người đó cơ hội tiến thân hay chí ít cũng cho họ bữa cơm qua ngày. Mưu sinh ở Sài Gòn dễ dàng hơn những thành phố khác, dù rằng còn lắm nhiêu khê!
Không phải nó không thích Sài Gòn mà những định kiến trong lòng nó một sớm một chiều không dễ gì mà thay đổi được. Mà thật ra, những nỗi lòng đắng đót của nó cũng đâu phải do Sài Gòn mang lại. Sài Gòn vô tội mà! Chẳng qua Sài Gòn là tấm thớt để nó trút bỏ những cơn giận đang đầy ứ trong cổ họng mà thôi. Dù rằng Sài Gòn cũng có lúc làm nó đau bằng những cạm bẫy trên đường. Có nhiều bài học nó phải trả bằng cái giá rất đắt. Nó cũng buồn, cũng giận Sài Gòn dữ lắm chớ! Té đau thấy mồ chứ giỡn chơi à? Té đau nhưng mỗi lần nó gượng dậy được thì nó nhận ra mình cứng cáp hơn, sành sỏi hơn. Dù ở đâu thì muốn trưởng thành được bắt buộc nó phải té ngã thôi. Tuy nó rất cà chớn, hay kiếm chuyện thị phi với Sài Gòn nhưng những lúc nó thấy buồn thì Sài Gòn lại đổ mưa khóc cùng nó (hay tại Sài Gòn đổ mưa nên nó mới thấy buồn???). Những lúc cô đơn, nó lang thang trên chiếc xe đạp cà tàng, Sài Gòn gọi gió về để vuốt ve, an ủi nó, long nhong cùng nó. Những hàng me trên đường Phan Xích Long thì thầm vào tai nó những nỗi lòng của phố. Sài Gòn cũng có những nốt trầm trong một bản giao hưởng cuồng nhiệt và rực lửa, cũng có những điệu Valse nhẹ nhàng, lãng mạn bên cạnh những bước Tanggo rắn rỏi, mạnh mẽ hay vũ điệu Samba sôi động, ồn ào. Sài Gòn có phố sách cũ Trần Nhân Tông, có chợ hoa Hồ Thị Kỷ, có đường tranh Trần Phú, có các phố ẩm thực trên nhiều tuyến đường…
Nó không phải là gỗ đá nên nó cũng yêu Sài Gòn, chỉ là nó không dám nói ra thôi. Nó đã ăn vật nằm vờ ở Sài Gòn 5 năm rồi chớ có ít ỏi gì. Cũng đủ lâu để hiểu thấu tâm can nhau. Nó với Sài Gòn cũng giống như đôi vợ chồng mới cưới, mà anh chồng thì lại để bụng thương cô gái quê mộc mạc, đơn thuần nhưng số phận lại đẩy đưa anh đến với cô gái Sài Thành hiện đại và hào nhoáng. Ban đầu thì anh ta khó chịu, hằn học nhưng dần dà thì lia thia quen chậu, khi xa thì cũng thấy nhớ nhớ, thương thương nhưng lại giả tảng làm ngơ, vờ như không rung động một mảy may nào.
Sài Gòn đã trải qua thêm một mùa tình nguyện nữa, vẫn còn đây những chiếc áo xanh trên những nẻo đường. Có lẽ những chiến sĩ thiên thanh ấy đã làm cho nó thêm yêu Sài Gòn. Mùa hè xanh đã làm cho nó biết trân trọng những gì mình đang có. Trải qua một mùa chiến dịch, nó thấy mình cần cho đi nhiều hơn là đòi hỏi phải nhận lại từ Sài Gòn.
Một ngày đầu thu, nó ngồi nhâm nhi cà phê ở một quán vỉa hè. Sài Gòn lấp lóa, huyên náo bởi những tà áo trắng đang tỏa ra như đàn ong vỡ tổ. Những câu chuyện thân quen của tuổi học trò, những nụ cười, những ánh mắt, những cái choàng vai, nắm tay, những lời chọc ghẹo tinh nghịch của những cô cậu mới lớn làm nó nhớ lại thời phổ thông của mình. Nó mỉm cười. Ờ phải rồi, Sài Gòn hay Long An đều như nhau, đều là con của một nhà Việt Nam cả thôi.
Nếu một ngày nó phải đi xa chắc chắn nó sẽ nhớ Sài Gòn dữ lắm!
(Nguồn từ Tản văn cuộc sống)