Mỗi ngọn cỏ đều có thiên thần cúi xuống thì thầm với nó: “lớn lên, lớn lên”
Trần gian là cõi vô thường, hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ là vĩnh cửu và khổ đau cũng chẳng phải mãi mãi. Ta luôn mong sao có thể sống trọn vẹn mỗi ngày, nơi mà mọi thứ chuyển động không ngừng và theo cách riêng của nó.
Ở cuộc sống này, xung quanh ta mọi sự đều thay đổi, và ta cũng dần thay đổi. Đó là khi ta nghe thật nhiều rằng, bây giờ ta đã lớn rồi, ta đã lớn lên khác xưa nhiều quá. Phải chẳng ta như thế là sự trưởng thành, biết suy nghĩ, biết cách sống hay ta chỉ là một sự thay đổi vô thường chẳng có ý nghĩa?
Thời gian như thoi đưa thoáng chốc đã về chiều. Mà đời người như chiếc lá thoắt đã rụng khỏi cành.
Cõi nhân gian đầy ải thương đau, mà lòng người sao đầy sân hận, oán ghét nhau, hãm hại nhau… Sao ta không tìm cho nhau lối sống đẹp?
Mỗi ngọn cỏ đều có thiên thần cúi xuống thì thầm với nó:
“lớn lên, lớn lên”
Lá cỏ cũng cần sự khích lệ, huống nữa là con người.
Lời nói khích lệ có khả năng làm tăng thêm sức mạnh tinh thần cho người. Lời nói chê bai, buộc tội, nói xấu làm cho người chán nản, tuyệt vọng, mất hết niềm tự tin.
Vậy xin dành tặng nhau những lời đẹp đẽ nhất!
Chay Mộc