Trẻ em cần sự riêng tư để trở thành chính nó chứ không phải ai khác

Một đứa trẻ cần sự riêng tư vô cùng, nhiều nhất có thể, một sự riêng tư tối đa, để nó có thể phát triển tính cá nhân của nó không bị can thiệp vào. Nhưng chúng ta đang xâm phạm đứa trẻ, liên tục xâm phạm. Các bố mẹ liên tục hỏi, “Con đang làm gì? Con đang nghĩ gì?” Thậm chí cả việc nghĩ!
Trẻ em cần sự riêng tư để trở thành chính nó chứ không phải ai khác
Trẻ con rất thích bỏ lại chúng một mình; sự rộng rãi được cần cho sự phát triển của chúng. Vâng, các bố mẹ phải tỉnh táo, cẩn thận, để không sự gây hại nào xảy ra với đứa trẻ, nhưng đây là một loại thận trọng mang tính phủ định – họ phải không can thiệp một cách rõ ràng. Họ phải cho đứa bé một niềm khao khát mãnh liệt để truy tìm chân lý, nhưng họ phải đừng cho đứa bé hệ tư tưởng điều mà trao cho đứa bé ý tưởng về chân lý. Họ không nên dạy chúng về chân lý, họ nên dạy đứa bé làm sao để truy tìm chân lý. Sự truy tìm nên được dạy, sự điều tra nên được dạy, sự mạo hiểm nên được dạy.
Những đứa trẻ cần sự riêng tư, chúng cần tự do – chúng cần tự do để chúng chính là chúng. Nhưng mọi bố mẹ đều đang cố gắng để làm cho đứa trẻ trở thành cái gì đó khác hơn nó là.
Việc bắt chước phá hủy bản thân bạn, nó là tự tử! Nhưng mọi bố mẹ đều đang dạy con mình cái gì đó tự tử: “Hãy trở thành ai đó, ai đó khác. Trở thành bất cứ ai, nhưng đừng trở thành bản thân con.” Đứa trẻ bị kết án, từ chối theo mọi cách có thể, bị nói trực tiếp hay gián tiếp rằng “Bất cứ cái gì con là đều không đúng, bất cứ cái gì con đang làm đều không đúng.” Con phải theo sau hình mẫu nào đó, ý tưởng nào đó. Thế giới này là đầy những kẻ bắt chước, đó là lý do tại sao có quá nhiều đau khổ, đó là lý do tại sao có quá nhiều sự không sáng tạo và quá nhiều sự không nhạy cảm, quá nhiều sự xấu xí”.
Osho

Trả lời

Gọi ngay
Contact Me on Zalo