Hồng trà, thức trà thơm ngọt cho mùa đông ấm áp
Trời lạnh này, ngồi bên bàn trà nhỏ. Lại chỉ thèm một ấm hồng trà. Có chút sắc, có chút hương. Thơm đậm ngọt dịu. Đi với những ký ức đầu mùa ùa về. Thật là hợp.
Nhiều lúc Chay Mộc định viết một bài về hồng trà, về tác dụng của hồng trà, về việc dùng hồng trà pha trà sữa đang hot ra sao. Nhưng lại dừng lại, viết không được.
Thưởng thức hồng trà đem pha với sữa. Nó chẳng còn vẹn nguyên vị hồng trà tinh khiết. Mà thành một thức uống ấm nóng, cũng tốt. Trong sữa có trà, trong trà có sữa. Thoảng vị thoảng hương dễ khiến người ta thích thú. Nhưng Chay Mộc đang không uống sữa thú, nên thấy có lẽ để một dịp khác.
Chay Mộc yêu hồng trà ngay từ lần đầu gặp mặt. Hồng trà, cánh đen nâu. Để cạnh mũi đã thơm nức, ngọt ngào như hoa quả sấy. Điều này làm Chay Mộc rất bất ngờ. Chỉ là những búp trà đắng chát. Sao lại trở nên thơm ngọt đến vậy? Phải chăng có cái gì?
Chị làm trà chỉ mỉm cười. Chị hay cười vậy trước những câu hỏi không muốn trả lời. Tính chị ra sao, Chay Mộc đã hiểu. Sao cứ hỏi những thứ không đâu. Trong lòng chị chưa từng có dối gian, cần gì phải bày trò này nọ. :)))
Hồng trà chị làm là những búp trà cổ thụ mập mạp bên trên đỉnh Tây Côn Lĩnh của Hà Giang. Chị với mấy người dân bản địa. Cứ đến hẹn lại lên. Trèo đèo lội suối. Ôm mình trên những gốc trà xù xì mà leo, mà hái. Tay hái miệng cười. Chị bảo chị yêu cái không khí đấy. Trong lành vị thiên nhiên mà cũng ấm áp tình người.
Trà tươi về đến nhà. Chị lại ngồi cặm cụi nhặt lựa, phơi sấy, ủ, sao đủ bộ. Những mẻ hồng trà từ bàn tay chị đi ra. Hương vị thanh khiết chưa đâu có được. Cái vị, đi từ cái thuần chân của chị mà ra. Sản phẩm thơm ngọt ngào. Pha đến chục nước vẫn trong vắt màu hổ phách. Vị thì khỏi nói, thanh khiết nhẹ nhàng khiến người đã thưởng là chẳng thể nào quên.
Chị bảo hồng trà giống người phụ nữ sâu lắng. Trải qua bao năm tháng, những búp trà xanh mướt tươi trẻ dần lắng đọng những ngọt ngào, thơm mát thanh khiết của thế nhân. Bụi trần vốn chẳng làm ai trở nên xấu xa hay đau khổ. Tất cả chỉ là do lựa chọn của chính mình. Thấu hiểu thế nhân, nên trà cũng chẳng còn gắt đắng. Lĩnh hội đủ đầy, khiến trà lại thêm ngọt ngào. Đời là cần cho đi, chứ chát chúa giận hờn để làm gì.
Ngồi bên bình trà, một mình. Thấy nhớ chị, nhớ cái nắng chênh chếch trên đỉnh Hà Giang của mùa xuân năm nào…
Chay Mộc