Bạn có đang “nghĩ” rằng mình đã hi sinh cho chồng, cho con quá nhiều không?

Bạn có đang “nghĩ” rằng mình đã hi sinh cho chồng, cho con quá nhiều không? Bạn có đang đau khổ vì họ không yêu thương mình sau tất cả những gì mình đã làm cho họ không? Bạn đã bao giờ thử làm gì đó vì bạn yêu họ, vì bạn muốn chăm sóc chứ không phải vì kết quả chưa? Đừng bao giờ nghĩ rằng mình làm gì vì một ai đó và chờ đợi họ “trả công” xứng đáng cho mình. Hãy làm vì mình trước tiên. Mình muốn lấy chồng, muốn có con để chăm sóc, để xây dựng nên hạnh phúc của chính mình. Còn nếu kẻ đó không còn xứng đáng với tình yêu mình dành cho họ. Hãy buông tay trong hạnh phúc và tìm kẻ xứng đáng hơn để yêu thương!

hi sinh

“Chúng ta có đang sống hạnh phúc không?
Người ta đang ra rả về nữ quyền, về bình đẳng giới, về phụ nữ cũng kiếm ra tiền như đàn ông, việc nhà không phải của riêng phụ nữ, phụ nữ phải độc lập kinh tế để gìn giữ hạnh phúc, phụ nữ hãy ngừng hi sinh vv và vv… Tất cả những điều này đều đúng. Tôi không phản đối, nhưng tôi muốn nói đến những việc trên ở một khía cạnh khác.
Tại sao những bà nội trợ thường hay xuề xoà hoặc cáu gắt? Tại sao họ lại thấy cuộc sống chán nản và bức bối? Tôi nghĩ đơn giản vì họ vẫn cho rằng mình đang “hi sinh” cho người khác mà cụ thể là cho sự nghiệp của chồng và tương lai của con.
Bạn không cần phải có thật nhiều tiền, bạn không cần phải quá xinh đẹp, bạn không cần phải đi du lịch năm châu bốn bể, bạn không cần phải xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó hay thậm chí chẳng cần quá độc lập tài chính để được hạnh phúc. Để hạnh phúc đơn giản hơn thế nhiều, đó là thật sự dành tình yêu cho những việc mình làm. Bạn làm vì bạn tự nguyện, làm vì chính bạn trước tiên.
Khi bạn đã toàn tâm toàn ý vào việc mà mình yêu, liệu những thứ khác có còn quan trọng? Có chồng ngoại tình hẳn không ai ngồi yên, nhất là khi mình đã hi sinh mọi thứ từ sự nghiệp cho đến thanh xuân để ở nhà chăm lo cho gia đình. Vậy mà giờ họ phản bội để bạn thành người tay trắng! Cay chứ! Quá cay là đằng khác! Nhưng khi bạn chăm sóc gia đình này cho chính bạn, cho con bạn, cho cuộc sống tinh thần hạnh phúc của bạn, thì ai để mất bạn người đó thiệt, bạn đâu có mất gì. Nếu có thì chỉ là một người không yêu bạn và không đáng để bạn yêu nữa mà thôi.
Bạn ở nhà nuôi dạy con, chứng kiến chúng trưởng thành, người đầu tiên mà chúng gọi là bạn, người dìu chúng đi bước đầu tiên cũng là bạn, người có thể ôm ấp chúng bất kì lúc nào cũng là bạn. Những trải nghiệm đầu tiên, những kí ức đáng giá trong đời con đều hầu hết gắn với bạn. Chồng bạn vì đang lăn lộn ngoài kia để chăm lo cho gia đình theo một cách khác mà bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc đáng giá trong đời các con. Các con thân với mẹ hơn bố, hay tâm sự với mẹ hơn bố, cái gì cũng mẹ, mẹ, mẹ thôi. Vậy bạn vẫn nghĩ bạn đang hi sinh cho chồng bạn?
Nói vậy không có nghĩa những người chồng đi kiếm tiền thì về nhà có quyền lên mặt với vợ. Nuôi dạy con cái chính là một nghề, cái nghề mà ngoài vợ bạn ra sẽ chẳng có ai toàn tâm toàn ý hơn cô ấy. Cô ấy đang gìn giữ gia đình, gìn giữ tổ ấm cho bạn.
Chúng ta thường chỉ nhìn thấy sự hi sinh của mình dành cho người khác mà không thấy điều ngược lại. Chúng ta luôn than vãn, trách móc, đòi hỏi mà không biết rằng chỉ cần nhìn theo hướng ngược lại thì chúng ra đang là người rất hạnh phúc.
Yêu thương là tự nguyện, không phải là phúc báo.“
{ Viết bởi Alicia Vu }
{ Pic by art_of-d84eint }
des by Aqua @ Aqua Ng

Bình luận của bạn

avatar
  Đăng ký  
Thông báo