Chúng tôi đã vô tình vượt thoát khỏi số tử vi nhờ bản tính lương thiện
Vào năm 1981, cũng khoảng tháng 5 hay tháng 6 gì đó, thời tiết lúc đó có vẻ nóng bức. Bọn trẻ nhà tôi muốn ra ngoài dạo chơi, tôi liền đưa chúng đi dạo và cũng tiện đường ghé qua hiệu sách để mua mấy cuốn sách hướng dẫn đan len bằng tiếng Nhật.
Khi chúng tôi đi ngang hành lang hiệu sách thì có một ông thầy xem bói đã gọi chúng lại và nói muốn xem tướng giùm cho tôi. Tôi xua tay từ chối, vì tôi vốn chẳng mấy tin những chuyện tử vi, số mệnh. Ông thầy xem bói tỏ vẻ rất buồn giống như có điều gì đó bí ẩn mà không thể nói.
Đứa con gái lớn của tôi có vẻ thương ông lão, nó liền kéo tôi lại và nói: “Mẹ để cho ông cụ xem tướng đi. Giúp ông có chút tiền ăn cơm được không hả mẹ? Con nhìn thấy ông ấy đáng thương quá mẹ ạ.”
Vì cảm động trước sự lương thiện của mấy đứa nhỏ, tôi đành để bọn nhỏ kéo mình quay lại nhờ ông lão xem mệnh cho.
Ông lão nhìn tướng của tôi rồi lại nhìn bọn trẻ, sau đó ông lại xem tay hết mấy mẹ con tôi, ông cứ xem đi xem lại vẻ mặt như muốn tìm kiếm điều gì, một hồi lâu rồi ông nói: “Thôi không cần xem nữa, cũng không cần phải trả tiền, tất cả đều là số mệnh, chẳng thể thay đổi được điều gì.”
Tuy ông lão xem bói nói vậy nhưng mấy đứa trẻ vẫn nhất quyết muốn ông phải nhận tiền.
Sau cùng thì ông lão cũng miễn cưỡng nhận tiền. Tay ông run rẩy xoa đầu bọn trẻ ra chiều rất cảm động, mà mắt ông lại cứ rưng rưng và nói lẩm bẩm: “Ôi! Ông trời thật không có mắt, ông trời thật không có mắt!”.
Tôi và bọn trẻ nói lời chào tạm biệt, ông lão xua tay ra hiệu đi đi mà không nói thêm tiếng nào. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ rất đau khổ.
Trên đường về, khi đi qua công viên, thấy có một đám đông đang tụ tập. Mấy đứa trẻ rất tò mò, chúng chạy tới, len qua đám đông để vào xem. Một lát sau, bọn nhỏ quay lại, chúng kéo tôi tới xem bằng được.
Thì ra, một phụ nữ đang quỳ gối trên mặt đất cầu xin sự giúp đỡ của mọi người. Bà đang cần tiền để chữa bệnh cho con trai đang nằm trong viện.
Bọn trẻ nói với người phụ nữ đang quỳ gối: “Bà ơi, bà đứng dậy đi, mẹ cháu đến rồi, mẹ nhất định sẽ giúp bà”.
Nói rồi bọn trẻ cùng nhau đỡ người phụ nữ kia đứng lên. Tôi đã dốc hết tiền trong túi để làm phúc và cũng đồng thời hướng tới mọi người để kêu gọi cùng giúp đỡ người mẹ đáng thương kia. Sau đó, chúng tôi đã đến bệnh viện nơi con trai người phụ nữ đang điều trị để đóng viện phí.
Bọn trẻ chỉ thực sự buông tha tôi khi mọi việc đã được hoàn tất một cách tốt đẹp, đứa con lớn của tôi nói: “Mẹ à, cảm ơn mẹ! Bọn con sẽ không làm phiền mẹ nữa, giờ về nhà thôi mẹ nhỉ”. Tuy một ngày mệt mỏi vì phải chạy đi chạy lại trong bệnh viện để giúp mẹ con người phụ nữ nhưng tôi thực sự thấy vui vì tôi đã nhìn thấy những tấm lòng lương thiện đến hồn nhiên ở các con tôi.
Một tháng sau đấy, chẳng hiểu vì lý do gì mà ở nhà tôi, đàn kiến kéo đến ùn ùn, chúng bám kín cả cửa, kín cả tường. Vì không muốn làm hại lũ kiến, tôi đã mua 20 cái ghế đẩu để kê lên làm lối đi lại.
Bọn trẻ thấy nhiều kiến thì rất sợ. Tuy vậy, vì nghe lời tôi nên chúng cũng không làm hại hay làm phiền đến lũ kiến. Chúng cũng hiểu, lũ kiến chính là khách đến nhà, nên chúng đã đặt vào góc nhà một ít nước và một ít đường để đãi những vị khách kiến không mời này.
Thời điểm này đang là mùa hè, bọn trẻ nhà tôi không phải đến trường nên chúng ở nhà cùng với người giúp việc. Đúng dịp này tôi cũng đang rất bận rộn.
Một hôm, đang ở một cuộc họp thì tôi láng máng nghe được thông tin về một đám cháy lớn. Tôi đã nghĩ sẽ đến hiện trường để xem tình hình ngay sau khi kết thúc cuộc họp.
Tôi đã cùng một đồng nghiệp nhanh chóng lên đường để đến hiện trường vụ cháy. Thấy xe đang đi về hướng con đường quen thuộc, tôi nói với cậu đồng nghiệp: “Tôi chưa vội về nhà. Tôi muốn cậu đưa tôi đến ngay hiện trường vụ hoả hoạn”.
Cậu đồng nghiệp nói: “Chúng ta đang cách hiện trường đám cháy không còn xa, chỉ một lát là đến nơi”
Cả một ngày làm việc căng thẳng, nên tôi đã thiếp đi một lát, ngay sau câu trả lời của cậu đồng nghiệp. Lúc đến hiện trường tôi mới tỉnh ngủ và giật mình thốt lên: “Đây là nhà tôi!”
Tôi đã hoảng loạn lao tới ngôi nhà, leo thẳng lên tầng 3 tìm bọn trẻ, miệng không ngớt la thất thanh: “Con của tôi đâu rồi? Con của tôi đâu rồi?”. Lúc này đội cứu hoả mới tá hoả đi tìm, còn tôi thì sốc quá mức mà ngất đi.
Lúc tôi tỉnh lại thì người ta đã tìm thấy lũ trẻ, khi đó chúng đang trong tình trạng bị sặc khói và nằm lịm trên mặt sàn nhà. Do chỉ bị sặc khói nên đến nửa đêm, bọn nhỏ đã tỉnh lại.
Điều làm mọi người ngạc nhiên là căn phòng nơi bọn trẻ gặp nạn là căn phòng chứa đầy sách – tôi có đến hơn ngàn cuốn sách quý trong phòng, nhưng một đám cháy lớn như vậy mà lại chẳng thể thiêu đốt nổi.
Nhân viên cứu hộ đã kinh ngạc mà thốt lên: “Cái nhà này nhà này hẳn rất có phước”. Đám cháy đã gần như thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà cao tầng nhưng nói lại chừa ra căn phòng đó.
Đội phòng cháy còn nói: “Khi phun nước, chúng tôi không nhìn thấy căn phòng này. Dường như căn phòng bị biến mất, do đó ngọn lửa ở tầng dước không thể bén tới nó được”.
Đầu năm học mới, tôi đưa bọn trẻ đi mua sách. Chúng tôi lại đi qua quầy xem bói của ông lão kia. Lúc thấy bọn trẻ con, ông lão gần như đã lao ra ôm trầm lấy chúng, vẻ mặt ông vô cùng kích động, ông nói: “Sao các cháu vẫn còn sống? Sao các cháu vẫn bình an?”.
Thì ra, ông thầy xem bói đã biết rằng bọn nhỏ lương thiện nhà tôi sẽ không thể sống qua mùa hè và chúng sẽ bị chết bởi hoả hoạn. Bởi vậy, lúc trước ông cứ liên tục nói rằng “ông trời không có mắt” là vậy. Hôm đó, ông đã buồn bã, khóc lóc đến mức không muốn thu quán nữa, cứ bỏ thế mà ra về.
Dẫu biết trước mọi chuyện, nhưng ông không biết phải làm gì, và ông đã cảm thấy vô cùng bất lực. Nhưng có lẽ do sự lương thiện mà bọn trẻ đã gặp nạn nhưng không chết.
Lại nói về những cuốn sách quý ở nhà tôi, tôi đã mua chúng ở một cửa hàng sách cũ. Cũng là để giúp đỡ cho ông lão bán sách, để ông không phải bê sách ra lại dọn vào mà ảnh hưởng sức khoẻ. Thế là mỗi ngày, tôi đều qua cửa hàng của ông mua sách. Không ngờ rằng có một ngày số sách đó lại cứu cả nhà chúng tôi.
Trong cuộc sống, có một số việc xảy ra ngoài ngoài ý muốn mà chúng ta chẳng thể đoán trước được, cũng không thể nào giải thích được. Gặp đại nạn mà không chết, có lẽ vì gia đình chúng tôi đã luôn sống theo triết lý mà nhà Phật đã dạy, sống lương thiện, luôn giúp đỡ mọi người và nghĩ cho mọi người. Con người chúng ta luôn suy tính mọi chuyện nhưng có những chuyện ta chẳng thể tỉnh nổi. Bởi vì, chúng ta đâu có biết rằng ông trời luôn có những cách sắp đặt theo cách riêng của ngài.
Trong đời tôi, tôi nhận thấy một điều rằng con người chúng ta thật sự rất nhỏ bé trước đất trời. Vì vậy, đừng qúa mù quáng mà tự tin rằng mình có thể thấu hết thảy mọi điều. Bởi lẽ, chúng ta thì chẳng thể nhìn thấy Thần Phật nhưng các ngài lại nhìn thấy con người chúng ta rõ như lòng bàn tay…
(theo DKN.tv)