Sen tĩnh tại giữa bùn nhơ như lòng người tĩnh lặng

Năm nào sen cũng nở đúng mùa. Những đóa đen thanh khiết trong biển lá xanh dập dờn sóng nước.
Sen vốn tao nhã, trưởng thành từ bùn nhơ. Mang cái khí chất thanh tao thoát tục. Nhưng lại rất gần với hồng trần. Đóa sen đi từ hồng trần mà lớn lên. Mà đâm lá đâm hoa ngát hương cả một vùng.
Vậy nên sen là một biểu tượng rất đẹp của Phật giáo.

Đóa sen năm ấy chay mộc
Phật giáo không phải một một cái gì đó cao siêu thoát tục. Không liên hệ gì đến với cuộc sống con người.
Phật giáo từ con người mà ra. Từ cuộc sống mà hình thành. Từ đau khổ mà giải thoát.
Đạo Phật rất gần gũi với mỗi con người. Không phân biệt sắc tộc. Không phân biệt giai cấp. Bao dung như nước. Tĩnh tại như sen. Ngàn năm vẫn lặng yên mỉn nụ cười hiền. Từ bi với vạn vật. Thấu hiểu lòng người.

Đạo Phật không có cái gì xuất thế gian. Không có những ngôn từ hoa mỹ hay hứa hẹn điều gì.

Vì không cầu chẳng đợi. Buông mọi ngã chấp mà tìm ra chân lý muôn đời vĩnh cửu.

Thế gian tham hư vinh. Tham giàu sang phú quý. Tham quyền lực danh vọng. Tham ái tham tình. Cái gì cũng muốn. Chúng sinh cứ vậy mà quay cuồng trong vòng danh lợi. Tầm nhìn không quá một kiếp người. Mắt tai không nghe được chân lý. Tranh đoạt đến hết đời. Còn chẳng kịp nhận ra mình đã thành đất lạnh từ bao giờ.
Thế gian người ăn chim thú
Chết đi chim thú ăn người…

Vậy nhưng không ai sợ, chẳng ai lo lắng. Vẫn con mình con người. Của mình của người. Danh mình danh người. Đố kị nhau mà làm bao chuyện thất đức. Bao bể khổ trầm luân cho chính mình mà còn tự hào mình hơn người. Con mắt mờ đục trong trầm luân đã bao đời bao kiếp. Đến bao giờ mới thoát bể nhân sinh.

Chay Mộc

Bình luận của bạn

avatar
  Đăng ký  
Thông báo