Khi nào bạn mới thôi mơ tưởng tới sự sống trường tồn
Con người, luôn có một động lực vô hình là tìm cách sống. Sống càng lâu càng tốt. Trăm năm, ngàn năm, rồi mơ tưởng đến cả trường sinh bất lão.
Rồi cũng bao hệ lụy từ đó mà ra đời. Vì để mình sống. Người ta sẵn sàng giẫm đạp lên ngời khác. Sẵn sàng gây bao oan khiên, gây bao nghiệp chướng để mình sống. Sống tốt. Sống khỏe. Sống trường tồn.
Việc sống của con người giờ không còn khó khăn như ngày xưa nữa. Việc kiếm cái ăn, cái mặc đơn giản tối thiểu để có thể sống không còn làm khó con người. Vậy nhưng vẫn là chưa đủ.
Bây giờ người ta lại muốn ăn phải ăn ngon. Mặc phải mặc đẹp. Thậm chí đẹp chưa đủ. Phải lạ, phải độc. Phải được hưởng những thứ ít người được hưởng.
Nghĩ lại vì miếng cơm, manh áo hay chỗ ở mà gây bao tội ác. Liệu có đáng không? Bạn cung phụng cho cơ thể mình đủ thứ của ngon vật lạ trên đời. Những mong nó đời đời sống khỏe. Mà thử hỏi từ trước đến nay. Có ai khiến cơ thể mình mãi khỏe mạnh, mãi trường tồn được đâu?
Cầm một nắm tiền trong tay. Ăn đủ thứ trên đời. Những người giàu nhất, quyền lực nhất đáng ra phải là những người sống thọ nhất chứ. Nhưng họ, cũng chỉ làm một người bình thường. 100 năm đã tôn nhau thượng thọ. Mà thượng thọ rồi cũng phải đối diện với cái chết. Quyền lực ngang dọc đến đâu cuối cùng đều trở về lòng đất lạnh.
Số người nhận ra được điều này đã ít. Số người sau khi nhận ra biết sống sao cho hợp đạo lý, hợp nhân quả còn ít hơn nữa.
Khi bạn bắt đầu nhận ra rằng bạn có thể chết bất cứ lúc nào. Và rằng bạn không thể tìm cách kéo dài sự sống trường tồn vĩnh cửu. Lúc đó, bạn mới biết trân trọng sự sống. Trân trọng con người. Lúc đó bạn mới bắt đầu khám phá chân lý của những gì tươi đẹp trường tồn.
Chay Mộc