Thương những gốc rạ mùa đông….. vậy mà chưa thể thương một con người, lạ nhỉ?

Thương những gốc rạ mùa đông….. vậy mà chưa thể thương một con người, lạ nhỉ?. Thực ra là chưa thể thôi, rồi bạn sẽ thương mà, thương thật lòng những người bạn của tôi.
Mấy hôm nay tung tăng về quê, đẹp quá! Sáng thức dậy từ tinh mơ, đi qua cánh đồng làng, cảnh vật vẫn vậy. Đẹp liêu xiêu trong những cơn gió mùa đông. Lạnh lạnh tê tê đôi bàn tay, thổn thức của quá khứ, hiện tại và những giấc mơ trong sự hư ảo của sương sớm. Hàng phi lao cổ xưa trầm mặc bên đường, không vui tươi cũng chẳng buồn bã. Có lẽ cây sống đủ để thấy sự vô thường. Cuộc sống vốn nó vẫn vậy, sao con người ta cứ loay hoay đi tìm và khao khát cái gì? Chỉ những con người đang chạy theo ánh đèn đom đóm trong đêm mới hiểu điều đó. Người ta đi tìm điều chi? Người ta hay là tôi  . Lại bàn về cảnh vật. Đã 4 năm rồi, à không, phải hơn ấy chứ, bạn quên mất thói quen dậy sớm ngắm bình minh trên đê và buổi chiều lang thang trên cánh đồng làng. Mọi thứ bây giờ chỉ là những hình ảnh trong đầu phủ một lớp bụi hư ảo của thời gian. Nhưng những cảm xúc về nó vẫn còn mới nguyên, vẫn làm trái tim thổn thức, loạn nhịp. Chợt nhận ra mình may mắn nhường nào khi sinh ra trên mảnh đất này. Từng nhánh cây, ngọn cỏ, từng con người biết mặt gọi tên, dù là một hạt bụi trên đường cũng góp phần làm nên những mảnh ghép của hiện tại. Bao nhiêu con người đã đi qua, bao nhiêu bông hoa đã tàn theo ánh hoàng hôn, bao nhiêu mần xanh đã nảy chồi đón ánh bình minh. Bao nhiêu bất hạnh đã đến với bạn bè tôi và bao nhiêu niềm vui đang vây quanh họ. Bây giờ bạn vô cảm quá thì phải. Nhìn thấy một người bạn buồn vì những nỗi đau. Bạn chỉ thể đứng nhìn, ngay cả an ủi cũng không làm nổi nữa. An ủi ư, có an ủi thì những nỗi đau của họ vẫn còn. Họ vẫn sẽ đau vì chúng, họ không thể thoát khỏi chúng hoàn toàn nếu họ không thể nhìn nó từ một góc nhìn khác. Nhìn từ góc nhìn đó, nỗi đau của họ giống như một đám khói vậy. Nhìn đám khói có thể rất lớn nhưng khi mặt trời lên là nó biến mất ngay. Chẳng gì là mãi mãi cả. Nhưng làm thế nào có thể giúp người khác khi mà chính tôi cũng chưa sống với điều đó. Hì hì. Khi không thể làm gì bạn hay cười trừ. Cười và thế là quên hết tất cả luôn. Cái tật hay quên đúng là một lợi thế, tạm quên những nỗi đau rất dễ dàng…🙂
Trăng lên, tôi nhìn dòng sông và tự hỏi
Bạn chảy đi đâu, cứ ở đây có phải tốt hơn không
Nơi đây hoa trái đầy vườn, mặt trời sẽ ghé thăm bạn vào mỗi sáng
Những chú ong sẽ thì thầm với bạn cả ngày
Những chú cá sẽ tung tăng trong lòng bạn
Những chú chim sẽ ca hát giúp bạn đỡ buồn
Và đêm đêm, những vì sao sẽ mang về những giấc mộng lấp lánh
Sông cười, nếu tôi ở lại tôi sẽ thành vũng nước chết
Tôi sẽ nặng nề, đen ngòm chìm đắm trong những nỗi đau của tôi
Tôi sẽ không thể mang nước cho tất cả mọi người
tôi sẽ chẳng thể gặp bác tre già hay soi bóng mỗi trưa hè
Tôi chẳng thể gặp bạn trâu hay trầm mình gột rửa mỗi chiều
Và không thể ôm vào lòng những lũ trẻ thích thú vẫy vùng trong sóng nước
Tôi sẽ chẳng thấy được sự kiên trì của bác lái đò
Sẽ bỏ lỡ bà mẹ chim chích chòe dạy con tập hót
Sẽ lỡ mất lời hẹn với những bông lúa lên đòng
Và tôi cũng không thể gặp Biển rộng bao la, để thấy mình thật trẻ con và vô cùng nhỏ bé
Tôi cứ đi, bởi tôi biết mình sinh ra để chảy
Để mang về sinh sôi và bất diệt cho đời…

con người

Trả lời

Gọi ngay
Contact Me on Zalo