Con người, liệu có phải là loài thông minh bậc nhất?
Con người, liệu có phải là loài thông minh bậc nhất? Câu hỏi này, có lẽ, trong lòng mỗi người đều đã có câu trả lời của riêng mình. Đức Phật từng thuyết:
“Người ngu nghĩ mình ngu
Nhờ vậy thành có trí
Người ngu tưởng có trí
Thật xứng gọi trí ngu”
Lời lẽ vàng ngọc này, vẫn đúng, cho dù đã hơn 2500 năm qua đi. Chân lý, vẫn là chân lý, dù thế gian có đổi dời.
Thế gian bây giờ, ai cũng nghĩ con người là động vật thông minh bậc nhất. Vì thông minh bậc nhất nên tự cho mình cái quyền đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Tự cho mình có thể dời non lấp biến. Cải biến cả ông trời. Tham vọng của con người, chưa bao giờ dừng lại. Tôi từng nghe một câu chuyện. Chuyện về một nhà khoa học học hành từ nhỏ đến lớn. Quanh năm ngày tháng chỉ vùi đầu vào sách vở, đến nỗi mắt biến thành cận thị. Và rồi ông phát minh ra kính cận. Ông rất tự hào về phát minh của mình, cho mình hơn cả thiên nhiên, thông minh tài trí. Nhìn cho kỹ, mới thấy vốn cái kính cận chẳng cần thiết, nếu ông không lao đầu vào sách vở đến hại mắt hại thân như vậy. Đó, là những lối mòn hay gặp của kẻ thông minh tài trí vậy…
Không thể phủ nhận, khoa học mang lại cho con người rất, rất nhiều thứ. Nhưng nếu ta chỉ điên cuồng chạy theo khoa học theo xã hội hiện đại. Con người, sẽ chết dưới tay chính mình mà thôi. Tham vọng và ước muốn không bao giờ là đủ. Chúng ta có một, sẽ ước mười, chứ không phải ước hai ước ba nữa. Để đạt được mục đích, ta xả rác bừa bãi, phá hủy môi trường, hủy diệt thiên nhiên cỏ cây, kể cả chính con người đồng loại cũng không tha. Biến thế gian này trở thành một nơi quá khó để sống, bệnh tật đầy mình, bão tố triền miên.
Đến một ngày, loài người sẽ phải nhận lại hậu quả do chính mình gây ra mà thôi.
Con người luôn nghĩ mình là kẻ đứng đầu. Nhưng đứng đầu về điều gì? Về khả năng thích nghi, chúng ta thua xa vi khuẩn và một số loài khác. Chúng có thể sinh tồn ở miệng núi lửa, ở nơi vực sâu tăm tối nhất quả đất hay vùng băng giá nhất địa cầu. Về khả năng tổ chức xa hội, chúng ta chẳng bằng kiến hay ong. Về sức mạnh, chúng ta yếu hơn cả một con bò hoang. Vậy chúng ta mạnh hơn ở chỗ nào? Thay vì đầu tranh với tự nhiên, tại sao chúng ta không thể hòa hợp với thiên nhiên.
Chúng ta quên rằng, chúng ta chỉ là một phần từ tự nhiên mà ra, được tự nhiên nuôi lớn. Rồi quay ra xả rác bừa bãi, giết hại những loài động vật anh em một cách không thương tiếc. Vì miếng ăn, vì sừng đẹp, vì chữa bệnh….Vì vô vàn lý do. Vốn có thể sống hòa hợp, vì sao lại tách mình ra khỏi thiên nhiên.
Khi tách mình ra khỏi thiên nhiên. Con người dần trở nên yếu đuối, không còn khả năng sinh tồn trong thế giới tự nhiên. Chúng ta, bây giờ, đã trở nên phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ máy móc. Lạnh một chút là chết, nóng một chút cũng chết, đồ ăn đồ uống không cẩn thận là dị ứng và không tương thích. Tất cả những căn bệnh còn chưa từng được ghi nhận cứ xuất hiện dần dần…
Con người, cần khiêm nhường và học hỏi từ tự nhiên, từ chính những người đồng loại của mình. Khi nào hết lòng tự phụ, ta mới phát hiện ra. Vạn vật đều ẩn chứa rất nhiều điều lý thú. Tất thảy đều chứa đựng chân lý, chỉ cần ta cúi đầu lắng nghe vạn vật. Cuộc sống, sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều…
Chay Mộc