Nỗi nhớ trong từng khoảnh khắc

Có những khi ngồi bần thần. Có những khi nỗi nhớ cứ chợt ùa về mà không báo trước.
Nỗi nhớ thoắt ẩn thoắt hiện cứ khiến người ta quẩn quanh.
Bởi ký ức là những điều đã qua. Đã là một cái gì đó xa vời và không còn nhiều giá trị trong hiện tại. Nhưng nó vẫn lưu trong mỗi tế bào của mình. Để rồi thỉnh thoảng lại nhớ. Một mảnh, từng mảnh, rồi cả một phương trời ký ức hiện về.

Nỗi nhớ ký ức hiện tại và tương lai chay mộc

Nhiều khi cũng bảo người ta sao lạ kỳ. Sống với hiện tại tươi đẹp này không sống. Cứ nhớ về những tháng ngày đã qua để làm gì.
Ký ức đó, tươi đẹp cũng nhiều, nhưng thực ra nước mắt cũng không kém. Đã từng gặp mặt, rồi từng chia ly. Đã từng bi thương để cố gắng khiến những điều tốt đẹp đừng trở thành ký ức. Rồi nhận ra, thật ra mình đã cố hết sức rồi.
Mình không muốn dùng từ nếu như nhiều. Bởi điều đó là không có thật. Có “nếu” cũng chẳng để làm gì. Vào lúc đó, vào hoàn cảnh đó, mình đã làm điều tốt nhất có thể rồi.

Vậy là học cách tôn trọng sự việc, tôn trọng quyết định. Của con người, của sự việc, của chính mình.
Mình vẫn là một đứa muốn hướng về tương lai, muốn làm gì đó có ý nghĩa. Chứ cũng không muốn mình quẩn quanh trong những vũng tù đọng của quá khứ.

Học cách tôn trọng, cả hiện tại với tương lai. Cả ký ức và nỗi nhớ. Cả điều muốn hay không muốn. Bất quá, một kiếp người cũng đâu có dài lắm. Quẩn quanh với những điều đã xa chỉ là hao phí thời gian vô ích mà thôi.
Chay Mộc